Sở Duyên ở cửa đại điện cũng không biết hai vị đệ tử ở trước mặt hắn đã bắt
đầu mơ mộng.
Hắn cẩn thận suy nghĩ một lát, lấy lại tinh thần, chậm rãi mở miệng.
“Cộng Công… Cộng Công không phải là một chủng tộc, Vu Tộc trong truyền
thuyết, có Thập Nhị Tổ Vu, lấy Vu Tộc dẫn đầu, Cộng Công là một trong số đó,
nắm trong tay Thủy Chi Pháp Tắc, là một vị thực lực rất mạnh, cũng từng tức
giận đụng chạm Bất Chu Sơn… Khụ khụ.”
“Những chuyện này đều là truyền thuyết mà thôi, các ngươi nghe một chút thì
được, tóm lại, Cộng Công hẳn là một vị cường đại, không phải chủng tộc gì
đó.”
Sau khi Sở Duyên nói xong, cất bước rời khỏi đại điện.
Hắn không dám lại tiếp tục nói hết.
Hiện giờ hắn không biết rốt cuộc Vu Tộc có giống như hắn biết hay không, đâu
dám nói linh tinh.
Nhỡ đâu thế giới này có Vu Tộc, khác với hắn biết, vậy chẳng phải sẽ xấu hổ
sao?
Vẫn nên lừa gạt hai câu, nhanh rời đi thì hơn.
Sở Duyên rời đi.
Tô Càn Nguyên và Đạm Đài Lạc Tuyết vẫn đứng ở trong điện, bọn họ nhìn
bóng lưng Sở Duyên rời đi, đôi mắt trợn to, không hiểu sao lại trầm mặc.
Trong điện vô cùng yên tĩnh.
Yên tĩnh tới mức quỷ dị.
Một lúc lâu sau.
Tô Càn Nguyên mở miệng trước, phá vỡ sự yên tĩnh.
“Chuyện này… Ta… Hắn… Sư tôn…”
“Sư tôn biết tường tận như thế, còn luôn miệng nói là truyền thuyết? Có ai tin?”
“Sư tôn quá coi thường chỉ số thông minh của chúng ta rồi…”
Tô Càn Nguyên hít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044598/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.