Múa tượng gỗ à?
Múa tượng gỗ kéo kiểu gì.
Tên này có vẻ tục.
Nhưng múa tượng gỗ thực sự có thể kéo một chút, múa rối là dùng dây khống
chế tượng gỗ, có thể từ điểm này lừa gạt đệ tử.
Chẳng qua nói thẳng mộc ngỗ chi đạo, cũng quá không có phong cách.
Múa tượng gỗ, múa tượng gỗ…
Hắn nhớ rõ múa tượng gỗ còn có danh xưng đặc biệt là múa rối đúng không?
Nghĩ tới đây, Sở Duyên sửng sốt một lát, bất chợt hiểu ra.
Múa rối! Con rối!
Lần này hắn biết nên khoác lác thế nào.
Nếu nói đơn là múa rối, hắn thực sự không biết nên nói kiểu gì.
Đổi thành con rối, vậy phong cách này không phải sẽ dâng cao sao?
Đôi mắt Sở Duyên sáng lên, nhìn về phía Tô Hề, há miệng nói…
Trong khu vực Trung Châu.
Trên đảo nhỏ, trên ngọn núi Vô Đạo Tông cư trú.
Lúc này, trong đại điện.
Trong lòng Sở Duyên đã có tính toán.
Hắn cúi đầu nhìn Tô Hề, cùng với tượng gỗ cũ nát trên tay Tô Hề.
“Hề Nhi, ngươi chắc chắn ngươi thực sự muốn tu mộc ngẫu chi đạo chứ?”
“Tượng gỗ có danh xưng là con rối, thay vì nói tu mộc ngẫu chi đạo, chẳng
bằng nói tu khôi lỗi chi đạo, khôi lỗi chi đạo như thế nào? Khống chế người,
khống chế yêu, khống chế trời, khống chế đạo! Khiến sợi dây thuộc về con rối
được dẫn ra, khắp nơi trong trời đất, khiến vạn vật nằm trong sự khống chế của
ngươi, đây là khôi lỗi chi đạo!”
“Đạo này rất mạnh, nhưng đạo này cũng khó tu hành, không có nghị lực lớn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044603/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.