Trong đại điện trên ngọn núi Vô Đạo Tông cư trú.
Tô Hề đứng ở đây có chút trầm mặc.
Trong đầu không ngừng vang lên những lời vị sư tôn này nói.
Bình thường không có gì lạ…
Bình thường không có gì lạ…
Sau đó trực tiếp cỡi rồng…
Nàng cảm thấy sư tôn này.
Nói thế nào đây, tràn ngập phong cách làm ra vẻ.
“Hề Nhi? Nghĩ cái gì thế? Sợ rồi sao? Đừng sợ, có sư tôn ở đây, không ai có thể
động vào ngươi.”
Sở Duyên thấy Tô Hề im lặng, còn tưởng đối phương xin ăn lâu, đột nhiên tới
đại điện này, có chút sợ hãi, chỉ có thể nhẹ giọng an ủi.
“Sư tôn, đệ, đệ tử không ngại, đa tạ sư tôn quan tâm!”
Tô Hề vội vàng hoàn hồn.
Nghe ra được sư tôn quan tâm mình, không khỏi cảm thấy ấm áp.
Đã lâu rồi không có ai quan tâm nàng như thế.
“Ừm, Hề Nhi, tuy bây giờ còn chưa về tông, nhưng vi sư vẫn có thể truyền thụ
cho ngươi một số thứ cơ bản nhất, ngươi có bằng lòng học không?”
Sở Duyên cười hỏi.
“Đệ tử nguyện ý!”
Tô Hề vội vàng gật đầu.
“Được, nhưng mà trước khi truyền thụ, vi sư muốn hỏi ngươi trước, ngươi
muốn tu đạo gì?”
Sở Duyên đặt một tay lên ghế, thản nhiên hỏi.
“Hả? Sư tôn, cái gì là đạo ạ?”
Tô Hề ngơ ngác hỏi.
“Cái gì là đạo sao? Chuyện này nói đến trọng điểm, đạo khả đạo, phi thường
đạo, thiên địa vạn vật đều ở trong đạo, đạo này là từ đâu ra? Chính là…”
Sở Duyên mới định lừa gạt theo thường ngày một đợt.
Bàn tay trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044605/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.