“Niên đại của quyển sách này rất lâu, khi mới đạt được quyển sách, bần đạo
nghĩ theo bản năng, quyển sách này là ghi lại thời Thượng Cổ, nhưng sau này
cẩn thận xem xét, phát hiện không phải.”
“Sau khi trải qua cân nhắc, bần đạo phát hiện, thời đại tồn tại của quyển sách
này, có khả năng còn trên thời Thượng Cổ, bần đạo lớn mật suy đoán, trên thời
Thượng Cổ, có khả năng còn có thời đại khác! Chẳng qua chưa từng ghi lại!”
Nói đến đây.
Bạch trưởng lão dừng một lát, nghĩ một lúc mới nói tiếp.
“Nhưng giới Tu Tiên hiện giờ, chỉ là suy đoán, đâu có người nào tin tưởng, kết
quả là, bần đạo chỉ có thể nói với mấy vị hảo hữu ý của văn tự ở trên quyển
sách này, một tờ này, chữ này là Vu!”
Sau khi Bạch trưởng lão nói xong, đôi mắt nhìn chằm chằm quyển sách cũ nát
không chịu nổi.
Những lời này vừa nói ra.
Bốn đệ tử của Vô Đạo Tông không nhịn được lộ vẻ kinh ngạc.
Nói cách khác, Vu Tộc này thực sự tồn tại?
Hơn nữa tồn tại trên cả thời Thượng Cổ?
Chuyện này có phải chứng minh…
Thời đại tung hoành chân chính của sư tôn, không phải thời Thượng Cổ, mà
trên thời Thượng Cổ?
Suy nghĩ này đúng là đáng sợ.
Nghĩ tới đây đồng tử của bốn người không nhịn được co rút lại.
Giống như thấy được bóng dáng sư tôn nhà mình bước chậm trong năm tháng
vô tận.
“Đúng rồi, các ngươi biết được chuyện về chữ Vu này từ đâu thế?”
Bỗng nhiên Bạch trưởng lão dò hỏi.
“Chuyện này… Chuyện này không thể trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044607/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.