“Nhưng mà… Bọn ta chưa từng nghe nói tới cái tên Vu Tộc này.”
Trương Hàn lắc đầu.
“Có nên tìm Ngô Việt hỏi một chút không? Cho dù thế nào Trung Châu cũng là
đại châu đứng đầu, đối với ghi chép thời Thượng Cổ, chắc chắn nhiều hơn
Đông Châu chúng ta, nói không chừng có ghi chép liên quan tới Vu Tộc.”
Diệp Lạc đề nghị.
Ba người khác đều nhao nhao gật đầu.
Cảm thấy khả thi.
Ngay khi bốn bọn họ dự định đi tìm Ngô Việt.
Rất trùng hợp là, Ngô Việt mới đến ngọn núi, dự định nhìn xem Sở Duyên trở
về hay chưa.
Kết quả vừa tới đã bị đám Diệp Lạc vây quanh, Ngô Việt sợ tới mức thiếu chút
nữa cho rằng bốn bọn họ định làm gì lão ta.
Cẩn thận nghe ngóng, mới biết được, bốn đệ tử của Vô Đạo Tông muốn hỏi
thăm tin tức từ chỗ lão ta.
Điều này khiến Ngô Việt thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng mà nghe xong mọi chuyện bốn đệ tử của Vô Đạo Tông nói, lại sửng sốt
một lát.
“Vu Tộc? Đây là chủng tộc gì? Là chi nhánh của yêu tộc sao?”
Ngô Việt mê mang hỏi.
“Không biết, nếu bọn ta biết, còn có thể hỏi ngươi sao?”
Vẻ mặt Diệp Lạc không đổi nói.
“Chuyện này… Chuyện này ta cũng không rõ lắm, ta cũng chưa từng nghe nói
tới Vu Tộc, nhưng mà Bạch trưởng lão trong phân bộ Tàng Pháp Các của liên
minh tu tiên giả bọn ta có nghiên cứu chuyên sâu đối với mọi thứ ở thời Thượng
Cổ, nếu bốn đạo hữu không ngại, có thể đi cùng ta hỏi một chút.”
Ngô Việt thấy thế, đề nghị.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044609/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.