Thương Long bay lên, phát ra tiếng gầm gừ kỳ lạ, dẫn tới xung quanh gió nổi
mây phùn, ngay sau đó càng có thêm mây đen cuồn cuộn bao trùm mà tới,
giống như muốn rơi xuống mưa như trút nước.
Thương Long bay lên, đầu rồng vươn từ trong tầng mây ra, rơi xuống phía trước
Sở Duyên.
Sở Duyên lập tức kéo Tô Hề tràn ngập kinh hãi, nhảy lên đầu rồng.
Thương Long thấy thế, bay lên một lần nữa, lượn một vòng trong thành Trường
Ảnh, sau đó ẩn vào tầng mây.
Vô số dân chúng phàm tục trong thành Trường Ảnh quỳ rạp trên đất, giống như
đang khẩn cầu gì đó…
…
Trong khu vực Trung Châu.
Trên đảo nhỏ, khu cư trú, ở đỉnh ngọn núi thuộc về Vô Đạo Tông.
Biết được sư tôn nhà mình rời đi.
Bốn đồng môn tới ngọn núi, thảo luận với nhau.
Bốn người đều tu đạo khác nhau, đều là đạo mỗi người tự mình ngộ ra.
Ở trước mặt đám người giới Tu Tiên đi con đường cũ, bọn họ thuộc loại khác.
Cho nên bốn bọn họ tụ tập một chỗ thảo luận, còn thú vị hơn tu sĩ bình thường
nói chuyện với nhau.
Bốn bọn họ mới đầu còn nói chuyện đạo, sau đó cuộc trò chuyện biến thành sư
tôn nhà mình.
“Các huynh nói xem, hiện giờ rốt cuộc sư tôn có cảnh giới gì?”
Tô Càn Nguyên vô cùng tò mò hỏi.
“Cảnh giới của sư tôn… Chuyện này khó mà nói, cảnh giới của sư tôn lúc cao
lúc thấp, ta cũng không nhìn rõ, chuyện này đệ phải hỏi đại sư huynh, đại sư
huynh mới là người lý giải đối với đạo sâu nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044612/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.