Đám ăn xin này là tới ăn xin.
Nhưng mùi hương trên người quá thối, người đi đường tránh còn không kịp, sao
dám tiến lại gần.
Người đi đường không tới gần, lấy đâu ra người bố thí.
Vì sao không tắm rửa xong lại đi xin ăn.
Không đúng…
Sở Duyên ngây ngẩn cả người.
Nhưng người ta không ăn xin, lấy đâu ra tiền đi tắm thay quần áo.
Nhưng người ta không tắm rửa thay quần, sao có thể xin ăn.
Nhưng người ta không xin ăn, thì lấy đâu ra tiền tắm rửa thay quần áo…
Vòng tuần hoàn chết sao?
Sở Duyên lắc đầu, ném những ý nghĩ này ra sau đầu.
Hắn cố nén cảm giác tanh tưởi, đi vào bên trong.
Đôi mắt vô thần của đám ăn xin nhìn thấy nhân vật như Sở Duyên đi vào, cả
đám vội vàng vây quanh tới.
“Đại lão gia, thưởng cho ít tiền đi…”
“Đại lão gia, ta đã bốn ngày không ăn cơm, cầu xin đại lão gia cho ta miếng
cơm…”
“Đại lão gia…”
Đám ăn xin vây tới, khóc kêu xin ăn.
Sở Duyên nhướng mày, xua tay, bảo đám ăn xin lùi xuống.
Trong túi trữ vật của hắn ngoại trừ một số pháp bảo, còn lại sạch hơn cả bát của
đám ăn xin.
Còn tìm hắn ăn xin.
Hắn không tìm đám ăn xin này xin đã không tệ rồi.
Sở Duyên lập tức đi tới trước một ăn xin hắn mới nhìn trúng.
Trên mặt ăn xin này dơ dáy bẩn thỉu, không nhìn ra được diện mạo cụ thể, chỉ
có thể nhìn ra là một người phụ nữ.
Chẳng qua khiến Sở Duyên kỳ lạ chính là.
Sau khi tới gần ăn xin này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044614/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.