Hệ thống chưa kiểm tra đo lường, chỉ cần hắn kịp thời đá Đạm Đài Lạc Tuyết ra
khỏi tông môn, vậy thì cảnh giới của hắn không bị trừ đi.
Chuyện này là trong cái rủi còn có cái may.
Ngao Ngự ở bên cạnh nghe thấy những lời này, nhẹ nhàng thở ra, hóa ra không
phải chuyện lớn gì, chỉ nói chuyện phiếm với vị này mà thôi.
Hắn ta vội vàng ngồi xuống lần nữa.
“Tông chủ ngươi nói đi, ngươi muốn nói chuyện gì?”
Ngao Ngự vô cùng nhu thuận dò hỏi.
“Ngươi nói xem, nếu muốn nhận đồ đệ, còn muốn dạy đồ đệ thành phế vật, vậy
ngươi phải dạy như thế nào?”
Sở Duyên có vẻ đăm chiêu hỏi.
“Dạy đồ đệ thành phế vật sao? Chuyện này không phải có tay là được ư?”
Ngao Ngự cảm thấy kỳ lạ trả lời một câu.
Những lời này vừa nói ra.
Gương mặt hơi hòa hoãn của Sở Duyên lại trở nên âm trầm.
Có tay là được à?
Vì sao luôn là những lời này?
Đừng nói là lấy tay, hắn dùng cả chân cũng không thể dạy thành phế vật!
“Câu trả lời rất hay.”
Sở Duyên không tiện phát giận, giọng nói lạnh hơn vài phần nói.
“Chuyện này, chuyện này… Tông chủ, muốn dạy đồ đệ thành phế vật, không
phải rất dễ dàng sao? Lúc trước khi ta ở long phủ, cũng từng thấy đại ca ta nhận
đồ đệ, đại ca ta nhận một đồ đệ xong thì không để ý nữa, nửa năm sau, đồ đệ kia
ngay cả binh tôm đều không đánh lại được, phế tới mức cực hạn, cho nên ta
cảm thấy, nuôi thả có thể dưỡng thành phế vật.”
Ngao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044616/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.