“Nhị sư đệ, chẳng lẽ đệ chưa từng nghe nói tới lời đồn về Vô Đạo Tông chúng
ta sao? Lời đồn 300 vạn năm, sao đệ biết sư tôn tồn tại bao nhiêu năm? Có lẽ rất
lâu trước đây, sư tôn cũng là Thiên Kiêu một phương, ở Trung Châu này, có lẽ
sư tôn có mấy lão hữu, hiện giờ đi thăm hỏi cũng rất bình thường đúng không?”
Diệp Lạc lắc đầu cười nói.
Trương Hàn nghe thấy thế lập tức hiểu ra.
Giống như mơ ra được vở kịch gì đó.
“Một khi đã như vậy, ba vị sư huynh, chúng ta quay về bên ngọn núi nghỉ ngơi
đi.”
Đạm Đài Lạc Tuyết thấy thế, mở miệng nói.
Đám Diệp Lạc không có ý kiến.
Bốn người đang định bay lên.
Đúng lúc này.
Diệp Lạc tình cờ thấy được ở một góc rẽ lầu các, mười mấy đệ tử tham gia Đại
Bỉ vạn tông tụ tập với nhau, giống như đang thảo luận gì đó.
Trong lúc này Diệp Lạc có chút hứng thú, gọi ba đồng môn bay về phía bên đó,
muốn xem rốt cuộc bên đó xảy ra chuyện gì.
Rất nhanh, bốn bọn họ đi tới bên này.
Liếc thấy được chỗ đó, có hơn mười người tụ tập lại, chỉ nghe một người cầm
đầu nói chuyện, thỉnh thoảng còn có đệ tử của Thánh Địa đi ngang qua, cũng
gia nhập xem náo nhiệt.
Mà người cầm đầu kia, là Mã Liên.
“Ta nói cho các ngươi biết, so đấu lần này là ta sơ suất, ta không tránh, đệ tử
của tông môn ẩn thế kia không nói võ đức, tới đánh lén lão tiền bối ta!”
Mã Liên chậm rãi nói.
Giọng nói tràn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044618/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.