Tô Càn Nguyên thậm chí đều không làm được.
Cho dù là Diệp Lạc và Trương Hàn muốn đoạn tuyệt liên hệ của bí cảnh, đều
cần lấy ra Vô Tẫn Kiếm Hồ và Thiên Địa Đồ mới được.
Cho nên bọn họ rất tò mò, rốt cuộc Đạm Đài Lạc Tuyết dựa vào cái gì tiến hành
đoạn tuyệt bí cảnh.
Chẳng lẽ là chí bảo trên linh bảo kia.
Ba người đều vô cùng tò mò.
Đạm Đài Lạc Tuyết đối mặt với đồng môn, cũng không thừa nước đục thả câu,
trực tiếp giải đáp.
“Chuyện này có liên quan tới đạo sư tôn truyền thụ cho sư muội, sư tôn truyền
thụ cho ta, là kỳ đạo.”
“Kỳ đạo nắm trong tay toàn bộ, Thiên Địa là bàn cờ, bàn cờ cũng là Thiên Địa,
ở trong bàn cờ của ta, ta chính là Thiên Địa, bí cảnh kia sau khi ta lập bàn cờ
xong, đương nhiên cũng thuộc về quản lý của ta, tự nhiên thoát khỏi khống chế
của liên minh tu tiên giả.”
Đạm Đài Lạc Tuyết mỉm cười giải thích.
Những lời này vừa nói ra.
Diệp Lạc và ba người đều cảm thấy giật mình.
Bất chợt có chút kinh ngạc.
Thiên Địa là bàn cờ.
Bàn cờ là Thiên Địa…
Nói cách khác, khi đối mặt với tiểu sư muội này, có khả năng phải đối mặt với
Thiên Địa một phương…
Thiên Địa bài xích, có thể suy yếu sức chiến đấu.
Nếu đối với người dựa vào Thiên Địa Chi Lực mà nói, lại càng giống như cha
đánh con trai, ví dụ như có một số người cần mượn Thiên Địa Chi Lực sử dụng
phù lực, lại ví dụ như người nào đấy cần mượn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044620/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.