Khoảng nửa canh giờ trôi qua.
Đám Diệp Lạc lượn lờ trong dãy núi cũng trở về.
Sở Duyên thấy thế, lúc này tuyên bố tiếp tục khởi hành, đến Trung Châu.
Ngao Ngự ngầm hiểu, biến thành Thương Long nghìn trượng.
Sau khi đám Sở Duyên đi lên.
Thương Long gầm thét một tiếng, bay lên trời.
Hú hú!
Cất cánh!
…
Trên đỉnh đầu Thương Long.
Sở Duyên ngồi lâu, không còn sợ nữa, hai tay để ở sau lưng, đứng trước một
sừng rồng, nhìn cảnh tượng xung quanh điên cuồng lướt qua, có vẻ vân đạm
phong khinh.
Hắn vừa nhìn, vừa mở miệng hỏi.
“Lạc Nhi, nơi này cách Trung Châu hẳn là không xa?”
Sở Duyên thản nhiên nói.
“Đúng vậy, sư tôn, chúng ta đã bay gần một tháng, có lẽ một lát nữa sẽ tiến vào
khu vực Trung Châu.”
Diệp Lạc cung kính nói.
“Ừm!”
Sở Duyên gật đầu.
Nhanh đến thì tốt.
Nói ra, hắn thực sự có chút khó chịu.
Liên tục đi đường một tháng.
Còn lấy loại tốc độ này đi một tháng.
Trung Châu này đúng là xa.
Nhưng mà may mắn.
Cuối cùng cũng sắp tới!
Trung Châu ta tới mò tiền đây!
Khoản ưu đãi lớn này, hắn lấy được chắc rồi!
Tô Càn Nguyên vốn hiếu kính hắn một ít linh thạch bảo vật, cộng thêm Đại Bỉ
vạn tông.
Sở Duyên tưởng tượng tới cảnh tương lai hắn trở nên giàu có, không nhịn được
trong lòng kích động.
Bay trong vòng một chén trà nhỏ.
Đám bọn họ đi tới biên giới Trung Châu.
Trung Châu khác hoàn toàn với những đại châu khác.
Khi tới gần biên giới Trung Châu, có thể cảm nhận được linh khí quanh mình
bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044701/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.