“Dạ, minh chủ, nhưng mà minh chủ, lần này có tính là nhiệm vụ không?”
Chấp sự này cẩn thận hỏi.
Trong liên minh tu tiên giả, đổi đồ cần làm nhiệm vụ mới được, linh thạch
không có tác dụng.
Cho nên lão ta mới hỏi, chuyện này có tính là nhiệm vụ hay không.
“Tính! Vậy ngươi đến Nhậm Vụ Các tiếp nhận nhiệm vụ này trước, có lẽ lúc
này đã có người treo nhiệm vụ lên.”
Ngô Việt tức giận nói.
“Dạ dạ, minh chủ, ta sẽ đi ngay.”
Chấp sự gật đầu lui ra.
Nhìn thấy cảnh tượng này.
Ngô Việt đứng dậy quay về ngai vàng lần nữa, bắt đầu suy tư vấn đề chi tiết về
Đại Bỉ vạn tông lần này.
Khoảng một khắc sau.
Chấp sự kia khóc sướt mướt chạy vào, bị đánh mặt mũi bầm dập.
“Minh chủ, ngươi thực sự không phúc hậu, nhiệm vụ lần này sao ta nhận
được…”
Chấp sự kia khóc nói.
“Có ý gì? Không phải ngươi đi nhận nhiệm vụ sao? Sao biến thành bộ dạng
này?”
Ngô Việt bị dọa nhảy dựng lên.
“Minh chủ! Nhiệm vụ kia vốn có một đống trưởng lão muốn đoạt, đều đã đánh
nhau, đám trưởng lão đánh nhau, khiến ta bị ngộ thương.”
Chấp sự khóc sướt mướt nói.
Ngô Việt: “??”
Đám trưởng lão nhanh chân rời khỏi đại điện hội nghị, chính là vì tranh giành
nhiệm vụ này sao?
Không phải vừa rồi còn lộ ra vẻ mặt lo lắng à?
Bây giờ lại đi cướp nhiệm vụ này?
Chỉ trong nháy mắt, gần một tháng trôi qua.
Trong một dãy núi rậm rạp gần Trung Châu.
Đám Sở Duyên bị lạc ở đây.
Dựa theo lời Sở Duyên nói, nghỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044702/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.