“Rốt cuộc tông môn ẩn thế Đông Châu đang đùa gì thế? Có tới hay không đây,
tông môn mỗi châu đều đã tới, chỉ thiếu mỗi Vô Đạo Tông Đông Châu.”
“Không có đạo lý, nếu tông môn ẩn thế Đông Châu hứa sẽ tới, không có đạo lý
cho leo cây như vậy.”
“Có phải… Có phải tông môn ẩn thế Đông Châu không biết cần tới trước một
tháng hay không?”
“Không có khả năng, việc trọng đại như Đại Bỉ vạn tông, chẳng lẽ Vô Đạo
Tông còn không biết quy củ cụ thể? Phàm là tông môn lớn một chút, đều biết
quy củ của Đại Bỉ vạn tông.”
“Vô Đạo Tông người ta được xưng là truyền thừa 300 vạn năm, Đại Bỉ vạn tông
của chúng ta hình như… Hình như không có tư cách khiến người ta biết quy
củ?”
“Bên trong thiệp mời, có nói là tới trước hay không?”
“Hẳn là, hẳn là không có.”
Rất nhiều trưởng lão nói một lát, bỗng nhiên giọng nói nhỏ xuống.
Bọn họ phát hiện, bọn họ căn bản không viết trên thiệp mời là cần tới trước một
tháng, tham gia đại hội vạn tông.
Chỉ sợ Vô Đạo Tông người ta căn bản lười để ý tới quy củ của Đại Bỉ vạn tông,
càng không biết quy củ này.
Lần này thì hay rồi, thật xấu hổ, một đống tông môn đã tới, nhưng Vô Đạo
Tông lại không xuất hiện.
Mở sao? Không đợi Vô Đạo Tông người ta, như vậy là không nể mặt, huống chi
đây là lần đầu tiên Vô Đạo Tông tham gia đại hội vạn tông.
Không mở? Vậy nên ăn nói thế nào với một đống tông môn?
“Được rồi, việc đã đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044703/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.