Một lúc lâu sau.
Cuối cùng Ngao Ngự không thể nhịn nổi nữa, mở miệng trước phá vỡ bầu
không khí yên tĩnh.
“Chuyện đó… Đại nhân, ngươi, ngươi muốn so tài thế nào?”
Gương mặt Ngao Ngự đau khổ nói.
“Đương nhiên là dốc toàn lực so tài, cảnh giới Nguyên Anh, rất miễn cưỡng có
thể so tài với ta, đặc biệt ngươi là Long Tộc, nghe nói Long Tộc đều rất mạnh
đúng không.”
Đạm Đài Lạc Tuyết nhẹ giọng nói.
Trong đôi mắt màu vàng lóe lên chút ý chí chiến đấu.
Tuy nàng chưa từng giao chiến với người khác, nhưng đối với sức chiến đấu của
mình, cũng có chút tính được.
Đánh với cảnh giới Nguyên Anh, thì tuyệt đối không thành vấn đề.
“Đại nhân, ngươi nói thật sao? Ta thấy ngươi còn chưa đạt tới cảnh giới Luyện
Khí đâu.”
Ngao Ngự thật cẩn thận nói.
Hắn ta liếc nhìn ra được, người trước mặt không có một chút tu vi.
“Ta ngay cả cảnh giới Luyện Khí cũng chưa tới sao?”
Đạm Đài Lạc Tuyết cười.
Ngay sau đó, trên tay nàng đột nhiên xuất hiện một bàn cờ đá.
Lực lượng linh hồn của nàng bộc phát ra.
Trên bàn cờ đá giống như xuất hiện cộng minh, lóng lánh kim quang.
Dưới ánh mắt sợ hãi của Ngao Ngự.
Trên mặt đất xuất hiện từng tia sáng màu vàng đất, giăng khắp nơi.
Bốn phương tám hướng dâng lên một bức tường.
Từ bên ngoài phía xa nhìn lại, giống như một bàn cờ bao phủ một khu đất
rộng…
Vô Đạo Tông, trước Thần Binh Các.
Nhìn tòa lầu các phía trên lộ ra cổ xưa, còn tràn ngập đạo vận trước mặt.
Trong đôi mắt Trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044726/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.