Bên kia, Đạm Đài Lạc Tuyết nhìn Ngao Ngự biến thành hình người một lát, có
vẻ đăm chiêu.
“Rất tốt, vẫn luôn hiểu đạo sư tôn truyền xuống.”
“Nhưng mà nhị sư huynh, vị này là?”
Đạm Đài Lạc Tuyết nhẹ giọng hỏi.
“Tọa kỵ của ta, một con Thương Long, có thực lực cảnh giới Nguyên Anh.”
Giọng điệu của Trương Hàn vô cùng tùy ý, giống như đang nói một chuyện
bình thường.
Nhưng giọng điệu làm ra vẻ này, cho dù là ai đều nghe ra được.
“Thương Long? Nhị sư huynh, ta nhớ rõ tiếng kêu của Thương Long không
phải như vậy đúng không?”
Đạm Đài Lạc Tuyết nhíu mày, hỏi.
Nghe thấy những lời này, Trương Hàn cũng sửng sốt một lát.
Tiếng kêu sao? Hú hú à?
Tiếng kêu của Ngao Ngự đúng là kỳ lạ.
Nhưng mà hắn ta không muốn quản nhiều.
Dù sao kêu như thế nào là chuyện của con hàng này.
“Có khả năng… Có khả năng con Thương Long này không giống với những
con khác.”
“Đúng rồi, sư muội, đối với đạo sư tôn truyền xuống, sư muội có vấn đề gì
không hiểu hay không? Nếu có mà nói, sư huynh có thể giải đáp giúp sư muội.”
Trương Hàn chẳng muốn nói về chuyện tiếng kêu của đối phương, cười hỏi một
câu.
“Có vấn đề nào không hiểu sao? Không có.”
Đạm Đài Lạc Tuyết lắc đầu trả lời.
“Không có một chút nào sao?”
Trương Hàn hỏi một câu.
“Không có, lời nói của sư tôn, sư muội hoàn toàn hiểu rõ, hơn nữa cho dù
không hiểu, còn có chí bảo bàn cờ ở đây, thực sự không có gì nghi ngờ.”
Đạm Đài Lạc Tuyết cảm thấy kỳ lạ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044727/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.