Nghe thấy những lời này, Tô Càn Nguyên không nghĩ nhiều cái gì.
Lão ta vốn định hoàn toàn ngộ ra con đường luyện thể xong, thì lưu lại điển tịch
trong Vô Đạo Tông, tăng nội tình của Vô Đạo Tông.
Hiện giờ nói một chút, cũng không có gì.
Càng đừng nói, nói với đại sư huynh nhà mình.
Nghĩ như vậy, lúc này Tô Càn Nguyên mở miệng.
“Chuyện này cũng không có gì, lần trước sư tôn bảo ta tập trung luyện thể, ta
tập trung tinh lực, không ngừng rèn luyện quả đấm của mình, thực lực quả
nhiên chiếm được tăng lên, còn mở ra một loại ý nghĩ khác.”
“Luyện máu! Trong cơ thể chúng ta, có vô số giọt máu, dùng Địa Sát đi rèn
luyện mỗi giọt máu, đạt được rèn luyện máu, có được lực lượng, còn có thể tiến
hành điều tiết khống chế.”
“Một giọt máu cũng không thể phát huy tác dụng rất mạnh, nhưng cơ thể người
nhiều máu, chỉ cần nắm giữ mỗi giọt máu trong tay, như vậy, lực lượng sẽ vô
cùng khủng bố.”
“Hơn nữa, ta cảm thấy luyện máu còn có không gian rất rộng, nhưng mà ta vẫn
chưa khai quật ra được.”
Tô Càn Nguyên chậm rãi nói.
“Sư đệ… Luyện thể đương thời, lúc này lấy đệ làm hạng nhất!”
Diệp Lạc nghe xong, trầm mặc rất lâu, nói ra một câu như vậy.
“Đại sư huynh, không phải huynh đang nói những lời vô nghĩa sao, ngoại trừ ta,
có bao nhiêu người luyện thể? Con đường luyện thể cao nhất mới là cảnh giới
Kim Đan, còn lại đều là ta cân nhắc cộng thêm sư tôn chỉ điểm.”
Tô Càn Nguyên trợn to mắt, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044742/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.