Cả tòa Vô Đạo Tông đều giống như bao phủ ở trong một tầng sương mù, thần bí
mà cường đại.
Vù vù…
Bỗng nhiên, một cơn gió nhẹ thổi qua.
Bộ đồ trên người Đạm Đài Lạc Tuyết hơi bay lên, nàng bất chợt quay đầu nhìn
con đường nhỏ bên cạnh.
“Người nào?”
Giọng nói của Đạm Đài Lạc Tuyết lạnh lẽo.
Tuệ Nhãn trời sinh, nhưng không đơn giản chỉ là đôi mắt nàng kỳ lạ.
Có được Tuệ Nhãn trời sinh, linh hồn nàng trời sinh đã cường đại hơn người
bình thường nhiều, trực giác cũng linh mẫn hơn.
Chỉ trong nháy mắt khi từng cơn gió nhẹ thổi qua.
Nàng đã nhận ra có người tiến lại gần.
Đạm Đài Lạc Tuyết nhìn bên kia con đường nhỏ.
Chỉ thấy bên kia, Trương Hàn chậm rãi từ trong tối lộ ra, lòng bàn chân lóe lên
pháp trận, khiến khí tức của hắn ta biến mất, bước chân rất nhẹ, giống như sợ
quấy nhiễu thứ gì.
“Sư muội, linh giác của sư muội đúng là mạnh, vậy mà có thể phát hiện ra ta.”
Trương Hàn bước nhanh tới, thật cẩn thận nói.
“Sư huynh? Sư muội bái kiến sư huynh.”
Đạm Đài Lạc Tuyết thấy rõ Trương Hàn, không khỏi nhẹ nhàng thở ra.
Trong lòng nói thầm vị sư huynh này thực kỳ lạ.
Vậy mà nửa đêm che giấu khí tức, động tác rất nhẹ đi tới.
May mà trái tim nàng khỏe mạnh, không bị dọa sợ.
Đổi thành người khác, e rằng đã bị hù chết.
“Sư muội đứng dậy đi, không cần đa lễ, đều là người trong nhà.”
Trương Hàn cẩn thận xua tay, giống như làm trộm.
“Sư huynh, huynh… Gần chúng ta không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044858/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.