Ta chăn heo ở tông môn ẩn thế sao?
Đường đường là tông môn ẩn thế, ngươi lại dùng để chăn heo, nuôi gà, làm đồ
ăn sao?
Nếu chuyện này truyền ra ngoài, e rằng bảng Phong Vân Đông Châu đều phải
đổi chỗ một người.
Chơi những thứ này ở tông môn ẩn thế…
Đây không phải là lãng phí sao?
Khóe miệng Trương Hàn điên cuồng giật giật, gương mặt đen xì, im lặng đi ra
ngoài.
Trên lòng bàn tay hắn ta ngưng tụ quang mang trận pháp.
Lý Nhị Cương đang cầm khay to cho heo ăn đương nhiên cũng phát hiện ra
Trương Hàn.
Lý Nhị Cương cười hì hì xoay người, đi ra khỏi chuồng heo.
“Đại nhân, ngươi đã trở về? Ta nói với ngươi nha, chuyện này… Đợi một lát,
đại nhân, trong tay ngươi là ánh sáng gì thế, ngươi đừng xằng bậy, ta và tông
chủ rất thân đấy!”
“Đại nhân, dừng lại dừng lại ngay, đừng tới gần, chuyện này thực sự không
được, ta không đỡ được! Ngươi đừng lại đây…”
Ong…
Quang mang của trận pháp chiếu rọi.
Trương Hàn vô cùng tri kỷ mở trận pháp che chắn, che chắn toàn bộ nơi này…
…
Núi Thiên Vụ, sườn dốc sau Vô Đạo Tông.
Nhìn Lý Nhị Cương mặt mũi bầm dập trước mặt, Trương Hàn ho khan hai
tiếng, có chút xấu hổ.
Hắn ta đã đánh xong rồi, vậy mà Lý Nhị Cương này mới nói với hắn ta.
Những con heo con gà con vịt này, đều là các loại linh vật, dùng mấy thứ này
làm đồ ăn, sẽ có trợ giúp đối với tu hành.
Hơn nữa sư tôn nhà hắn ta đều thích ăn đồ ăn Lý Nhị Cương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044875/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.