Thay đổi cách nói, chính là nhị sư đệ này đoạt vị trí tông chủ tương lai của hắn
ta.
Nói không oán hận sư tôn, đó là chuyện bình thường.
Nhưng đối với nhị sư đệ này, nói không oán hận là chuyện không có khả năng.
Diệp Lạc hít sâu một hơi, cố kìm nén oán hận xoay người lại.
“Sư đệ, làm sao vậy?”
Diệp Lạc cười gượng mở miệng.
“Không sao, không phải là ta nhận ra đại sư huynh đang ở quảng trường đại
điện, cho nên mới đi ra gặp mặt đại sư huynh sao, gần đây đại sư huynh tu hành
thế nào?”
Trương Hàn nho nhã cúi người hành lễ, cười nói.
“Rất tốt, sư đệ cũng tu hành không tệ đúng không?”
Diệp Lạc hỏi.
“Đương nhiên, vốn có tâm cảnh thiếu chút nữa ta đã rối loạn, vẫn là sư tôn đúng
lúc nhắc nhở ta, khiến ta tu hành chậm một chút, hiện giờ ta vẫn luôn nắm chắc
cơ sở.”
Trương Hàn nói chuyện tâm trạng mình thiếu chút nữa rối loạn với đại sư
huynh.
Không để ý thấy Diệp Lạc càng lộ ra vẻ mặt kỳ lạ.
Haizz, sư tôn vẫn tương đối sủng ái nhị sư đệ này.
“Ừm, rất tốt, sư đệ, đệ biết sư tôn đang ở đâu không? Ta muốn cầu kiến sư tôn.”
Diệp Lạc ho khan hai tiếng, hai tay ôm ngực nói.
“Đại sư huynh, có khả năng sư tôn không ở trên núi, lúc trước ta muốn tìm sư
tôn, nhưng mà sư tôn vẫn không ra, ta đoán sư tôn đã không còn ở trên núi, có
việc xuống núi rồi.”
Trương Hàn nho nhã nói.
Nghe thấy những lời này, Diệp Lạc sửng sốt một lát.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2045264/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.