“Tiểu Tôn, không được vô lễ!”
Cố Trường Sơn quay đầu lại, giận dữ nhìn người đàn ông đã đứng tuổi, lạnh giọng nói.
“Giang thần y, đây là em rể của tôi, tên là Ngụy Hữu Đức, bên cạnh chính là em gái của vợ tôi, tên Tôn Nhu, cậu đừng trách bọn họ nhé.
” Cố Trường Sơn vội vàng nói.
“Anh rể, một nhân vật lớn như anh sao lại tin hạng lừa đảo này? Trung y vốn chỉ là mấy chiêu trò lừa gạt người ta mà thôi, trước đây em cũng đã đi tìm rồi, căn bản không có tác dụng gì với căn bệnh của chị em cả.
” Ngụy Hữu Đức cáu kỉnh đáp.
“Im đi!”
Cố Trường Sơn nói lớn, thật ra trong lòng ông ta cũng không quá tin, trước đó ông ta đã từng tìm tới nhiều thầy thuốc Trung y nổi tiếng khắp cả nước, họ đều là những người già cả, râu tóc bạc phơ, thế nhưng chính họ cũng không thể chữa khỏi bệnh cho vợ ông, người trước mặt còn trẻ như vậy liệu làm nổi không?”
“Anh rể, chẳng lẽ anh quên là tên bác sĩ Trung y chúng ta tìm tới lần trước châm cứu vài kim thì chị em đã co giật mạnh hay sao.
” Tôn Nhu ở bên cạnh cũng cảm thấy lo lắng, hỏi.
“Tiểu Tôn, chuyện này thì cháu cứ yên tâm, trước đó tôi mắc phải một căn bệnh rất hiếm gặp, Trung y lẫn Tây y đều không thể chữa trị được, cuối cùng chính Giang thần y đã chữa khỏi cho tôi, ngay cả tôi mà cháu cũng không tin sao?” Bạch Vệ Quốc vội vàng lên tiếng nói giúp cho Giang Thành.
“Chú Bạch, lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap-giang-thanh/934495/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.