Mãi cho đến hôm nay gặp lại, Phó Tu đã trở thành Phó Dẫn Tu.
Cô tưởng rằng bản thân đã chôn chặt cái người tên Phó Dẫn Tu sâu trong lòng mình, đã nhiều năm như vậy cũng chưa từng nhớ đến. Cũng chỉ vào thời gian trước, lúc người nhà ép hôn, còn có ý tác hợp cho cô và Sở Chiêu Dương, trong đầu cô mới bất chợt xuất hiện gương mặt của Phó Dẫn Tu.
Nhưng, cũng chỉ có một lần đó.
Bất luận ngày xưa thích anh nhiều đến mấy, cô cũng không cần nữa.
Không cần một người đàn ông từ bỏ cô như vứt một chiếc giày rách.
Nhưng bây giờ, anh trở về làm gì chứ?
Ánh mắt Minh Ngữ Đồng có chút run run nhìn về phía người đàn ông trước mặt.
Cô và anh xa cách đã quá lâu, cũng đã tròn 7 năm rồi.
Lúc đó hai người họ đều rất ngây ngô, lúc đó cô 23, còn anh 26.
Nhưng bây giờ, anh đã từ một chàng trai hai mươi mấy tuổi đầu, trở thành một người đàn ông chững chạc hơn ba mươi tuổi, rũ bỏ sự ngây ngô, toàn thân đều toát ra vẻ thành thục vững vàng.
Lúc hơn hai mươi tuổi, anh là một chàng trai anh tuấn lại rất tự tin, rất thu hút. Nhưng bây giờ lại thành thục sành đời, toàn thân từ trên xuống dưới đều phát ra hormone nam tính, anh lúc hai mươi mấy tuổi vốn không tài nào so sánh được.
Dù cho cô cảm thấy bản thân bây giờ đã thấy qua nhiều thói đời, lại tiếp xúc nhiều với bọn người Sở Chiêu Dương, gặp gỡ nhiều chàng trai ưu tú. Nhưng lúc gặp lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900298/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.