Người khác muốn bái sư còn không được, Cố Niệm lại ở đây chiếm ưu thế mà không biết tận dụng.
Lúc Cố Niệm đưa điện thoại cho Chu Tự Chương, đã mở sẵn khóa. Chu Tự Chương lục tìm trong nhật ký cuộc gọi, tìm số điện thoại của Sở Chiêu Dương, gọi đi.
Sở Chiêu Dương vừa mới đậu xe trước cổng trường, chuẩn bị đợi đến lúc biểu diễn sắp kết thúc, liền đi đón Cố Niệm. Đúng lúc này, điện thoại của Cố Niệm gọi đến. Sở Chiêu Dương lấy điện thoại ra, nhìn tên hiển thị trên màn hình, liền cúi đầu mỉm cười.
Đây không phải tâm linh tương thông sao?
Anh vừa mới tới, cô đã gọi đến rồi.
Ấn bắt máy, Sở Chiêu Dương mỉm cười gọi: “Niệm Niệm?”
Giọng nói dịu dàng không tả nổi, vô cùng yêu chiều, cứ như rót mật vào tai vậy.
Tiếc rằng, đầu kia điện thoại lại là Chu Tự Chương.
“Tôi là Chu Tự Chương, trưởng bối của Cố Niệm, hình như cô ấy bị người ta bỏ thuốc, tốt nhất cậu nên mau chóng đến đây đi.” Chu Tự Chương nói, không đợi Sở Chiêu Dương trả lời, liền nhanh chóng cho anh biết vị trí.
Sở Chiêu Dương cũng không kịp nhiều lời, cúp máy vội vã xuống xe, điên cuồng chạy vào trong trường học.
Chu Tự Chương vẫn luôn đứng ngay sau cánh cửa phòng nghỉ ngơi, chốc chốc lại lặng lẽ mở he hé cửa quan sát bên ngoài, xem có ai đến hay không, Sở Chiêu Dương đã đến chưa rồi sau đó lại vô cùng cẩn thận đóng cửa lại, quay đầu nhìn xem Cố Niệm đã tỉnh hay chưa.
Bây giờ quả thật Chu Tự Chương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900819/chuong-641.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.