Chỉ cảm thấy Sở Chiêu Dương ở đây mà không chịu giúp cô, đúng là đáng ghét mà.
Cô liền có chút tức giận, ra sức kéo chặt cà vạt của Sở Chiêu Dương: “Anh mau giúp em!”
Ngữ khí mềm mại này, giống như trẻ con đang phát cáu vậy.
Chu Tự Chương xấu hổ ho khan một tiếng: “Tôi đi giải quyết chuyện ly nước ép táo đây, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không trở về.”
Nói xong, vội vã mở cửa rời khỏi. Nhưng anh vốn không vội vã trở về lễ đường, vừa rồi lúc Chu Tự Chương đợi Sở Chiêu Dương đến, đã tỉ mỉ phân tích lại những chuyện xảy ra trước đó. Người phục vụ không biết tên đó đã đưa Cố Niệm đến đây, rồi lại dụ anh đến. Hơn nữa căn phòng nghỉ ngơi này giống như chuyên dùng cho việc “hẹn hò” vậy. Lần lượt nhốt hai người họ ở đây, nếu nói là trùng hợp thì anh chẳng tin.
Không phải lát nữa sẽ có một đám người kéo đến bắt gian chứ!
Thế nên Chu Tự Chương cũng không đi vội mà lấy điện thoại ra, gọi cho Mục Lam Thục, thuật lại chuyện của Cố Niệm cho bà biết. Mục Lam Thục lập tức sốt ruột muốn đến xem, nhưng bị Chu Tự Chương ngăn cản: “Dì không cần lo lắng, bây giờ Sở Chiêu Dương đang chăm sóc cô ấy.”
Nghe Sở Chiêu Dương cũng ở đó, Mục Lam Thục liền an tâm.
“Chúng tôi nghi ngờ trong nước táo ép có gì đó.” Chu Tự Chương nói, “Bây giờ nước táo ép còn ở trên bàn không?”
Mục Lam Thục gật đầu nói: “Vẫn còn.”
Đúng lúc này, phục vụ bước đến muốn dọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900820/chuong-642.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.