Cô chưa bao giờ cần đến sự tha thứ của anh.
Người cần sự tha thứ là anh.
Không, anh căn bản không xứng để được tha thứ.
Lúc trước ở sân golf, anh nói anh tha thứ cho cô thì cô lại lộ ra vẻ mặt giễu cợt như vậy.
Phó Dẫn Tu xoay người, nắm tay hung hăng nện lên tường.
Minh Ngữ Tiền nhìn phản ứng của Phó Dẫn Tu, lẽ nào chuyện năm đó có ẩn tình gì sao?
Nhưng mà cho dù có ẩn tình thì vẫn không có cách nào thay đổi những tổn thương mà Phó Dẫn Tu mang đến cho Minh Ngữ Đồng.
Lúc này, một Giáp vệ đi đến nói gì đó với Giáp một và Giáp hai.
“Ông chủ.” Giáp Một thấp giọng kêu lên.
Phó Dẫn Tu cúi đầu, không có phản ứng gì.
“Phát súng vừa nãy là Cổ Minh Khải bắn. Bây giờ hắn ta đã bị chúng tôi canh giữ. Ông chủ, ngài định xử lý hắn ta như thế nào?”
Hai tròng mắt Phó Dẫn Tu bắn ra ánh sáng bén nhọn, anh ngẩng đầu lên.
“Cái tay nổ súng kia, chặt nó đi.” Phó Dẫn Tu lạnh giọng nói.
“Vâng ạ.” Giáp Một không chớp mắt đáp lại.
“Nếu phế đi một tay và một chân vẫn không thể làm hắn an phận, vậy thì phế luôn cái chân còn lại đi. Hắn không muốn sống yên ổn thì đánh nát luôn cả xương đầu gối của hắn cho tôi, đánh nát cả hai.”
Minh Ngữ Tiền ở bên cạnh nghe cũng cảm thấy đau, nhưng rõ ràng Phó Dẫn Tu vẫn thấy chưa đủ.
“Nếu như hắn đau đến mức ngất đi thì bắt hắn tỉnh lại rồi mới tiếp tục. Toàn bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901374/chuong-939.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.