Toàn thân hơi run lên, nắm tay siết chặt lại thả lỏng, thả lỏng rồi lại một lần nữa siết chặt. Nhìn dáng vẻ vừa yếu đuối vừa tiều tụy của Minh Ngữ Đồng, cuối cùng anh cũng bước lên trước một bước, bước chân nặng trịch. Anh đứng bên giường, nhìn Minh Ngữ Đồng đang không có chút ý thức, bàn tay run run giơ về phía trước, ngón tay chạm khẽ lên gương mặt trắng bệch của cô.
Da cô rất lạnh, làn da vốn trắng mịn giờ càng có vẻ nhợt nhạt.
Phó Dẫn Tu vẫn chưa quên được dáng vẻ vừa rồi Minh Ngữ Đồng nằm trong lòng anh, ngực nhuốm đầy máu.
“Xin lỗi.” Phó Dẫn Tu khẽ nói, mang theo sự nghẹn ngào, “Ngữ Đồng, xin lỗi… là anh… là anh khốn nạn. Em hãy mau tỉnh lại, sau đó đánh anh, mắng anh, thậm chí giết chết anh cũng được. Xin lỗi...”
Nhưng Minh Ngữ Đồng bây giờ chẳng nghe thấy gì cả, cô chỉ lẳng lặng nằm đó, một chút phản ứng cũng không có.
Tay của cô cũng rất lạnh, Phó Dẫn Tu nhớ đến vừa rồi Minh Ngữ Tiền nói cơ thể Minh Ngữ Đồng cực nhiều hàn khí, dựa vào việc uống thuốc Bắc mới từ từ tĩnh dưỡng lại, mãi cho đến nay vẫn chưa khỏi hẳn.
Trước đây sao anh lại không chú ý thấy, tay của cô lạnh như vậy chứ?
Đúng vậy, trước đây vừa gặp mặt, anh chỉ châm chọc cô, giày vò cô, làm cô khó xử, chỉ biết hận cô, vốn không chú ý cô có khỏe hay không, có phải có chỗ nào không thoải mái, sao có thể chú ý thấy tay của cô lạnh như vậy chứ?
Bản thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901377/chuong-941.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.