Không ngại người nọ đã gặm ở cổ cô, Trầm Hoan cứng đờ, “Phó Tư Dịch........”
Phó Tư Dịch mơ hồ mà “ừ” một tiếng, nhẹ nhàng cắn cằm cô, “Ngoan, cho anh ôm.”
“Anh đây là thật sự say sao?”
Nụ hôn kia dần có xu hướng đi xuống dưới, Trầm Hoan thật là dở khóc dở cười.
Trầm Hoan nhịn một hồi, lại phát hiện Phó Tư Dịch đã bất động, hô hấp cũng vững vàng.
“Phó Tư Dịch......” Trầm Hoan vươn ra ngón tay, chọc xuống đầu đang để trước ngực cô.
Chỉ nghe được tiếng hít thở của hắn.
Đây là....... Ngủ rồi?
Tư thế ngủ này, cũng chưa thấy ai ngủ được.
Trầm Hoan đợi một hòi, mới cố sức dịch người từ dưới hắn ra.
Không thể để hắn ngủ như vậy, Trầm Hoan khom người gọi hắn đi phòng ngủ, Phó Tư Dịch vẫn là không phản ứng.
Cuối cùng, cô chuẩn bị đem hắn dọn đến phòng ngủ. Mất đi một lực lớn, mới đem hắn đứng lên, khi vào cửa, lực không đủ, Phó Tư Dịch đông một tiếng đụng vào cửa.
“Ngô...” Hắn đau đến hừ một tiếng, lông mày nhíu lại cùng nhau.
Trầm Hoan cứng đờ, cô không phải cố ý.
Giờ tay sờ trán hắn, lông mày Phó Tư Dịch lại vừa nhíu.
Ai, xem ra là bị đâm đau thật.
Kế tiếp, Phó Tư Dịch được Trầm Hoan giữ cẩn thận, không bị động vào đâu nữa, bình an nằm trên giường. Trầm Hoan thay hắn cởi giày cùng áo khoác, lại cầm lấy khăn lông ướt giúp hắn lau mặt.
Phó Tư Dịch ngủ đến vô tri vô giác.
Ngày hôm sau Phó Tư Dịch tỉnh lại, thấy chính mình lẻ loi nằm trên giường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-pho-phu-nhan/308725/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.