Ta vội xoay lại, dưới ánh trăng nhận rõ là Tiêu Dực. Hắn như đã say, gò má ửng đỏ, ánh mắt ngây dại.
“Hắn là ai? Vì sao nàng lại ở cùng hắn?”
Ta há miệng, lại chẳng biết phải nói ra sao. Tiêu Dực rũ mắt:
“Ta không cố ý theo dõi nàng. Gần đây đến tìm nhưng nàng luôn né tránh ta, ta lo lắng có chuyện, không ngờ lại thấy nàng…”
“Không phải như ngài nghĩ đâu!” Ta cuống quýt kéo tay hắn.
“Nhưng ta thấy rồi…” Hắn ngẩn ngơ nhìn bàn tay bị ta nắm, giọng điệu bình thản mà thê lương, “Nàng làm thế, là gạt ta sao? Nàng sợ ta tức giận, sợ ta làm hại hắn sao?”
Nước mắt lạnh lẽo rơi xuống mu bàn tay ta, lại khiến ta thấy nóng rát.
“Không phải, ta chỉ sợ ngài đau lòng. Thực ra, nam nhân ấy… hắn là…”
Tiêu Dực ngẩng đầu: “Hắn là ai?”
Ta nhìn thẳng vào gương mặt của hắn. Chính là chàng. Là chàng của mười ba năm sau. Chỉ là, hiện giờ chàng chưa hề hay biết.
“Hắn là phu quân trước kia của ta. Chúng ta thất lạc sáu năm, nay mới gặp lại.”
Tiêu Dực ngây ra: “Là hắn bám lấy nàng đúng không?” Giọng điệu hốt hoảng, xoay người định rời đi, “Ta sẽ sai người giết hắn.”
“Đừng, đừng giết hắn.”
Hắn dừng bước quay đầu, giọng điệu không thể tin: “Chẳng lẽ, nàng vẫn còn thích hắn sao?”
“Ta không thể nói rõ được! Tóm lại, ngài đừng giết hắn.” Ta nghiêng đầu né tránh ánh mắt hắn.
“Nhưng nàng nói hắn đối xử với nàng không tốt, nàng cũng rất ghét hắn, tại sao vẫn không chịu buông bỏ?”
Ta bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-thoa-su-an-duong/2867397/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.