19.
Tạ Trường Ẩn nghi ngờ nói:
“Ngày đó chẳng phải ta không cho nàng ra ngoài sao? Nàng đến đây làm gì?”
“Liên quan gì đến ngài.” Ta chột dạ giấu thuốc đi.
“Ta không quản nàng thì ai quản nàng!” Tạ Trường Ẩn lập tức giật lấy, kinh ngạc khó hiểu nhìn ta:
“Nàng lại uống thuốc tránh thai? Khi ta làm Hoàng đế, nàng cũng lén uống... Ta còn nói sao thành hôn bảy năm mà chẳng có con, là nàng muốn khiến trẫm tuyệt hậu sao?”
Hắn trừng mắt nhìn thứ thuốc kia, càng nghĩ càng giận:
“Uổng cho ta khi đó còn tưởng tên phu quân của nàng rất xấu xa, hóa ra nàng với ta mới ngủ xong, nàng cũng uống?”
Ta không phục đáp:
“Ngài còn chèn ép ta? Như thể ngài chịu oan ức lắm vậy! Không phải ta nói chứ, thuốc này lẽ ra ngài phải uống mới đúng!”
“Ta, ta...” Hắn hơi nghẹn lời.
“Lần trước ngài bảo ta từ chối hắn mà.”
Ta vừa định phản bác, chạm vào ánh mắt hắn, chợt bừng tỉnh.
“Ngài bảo ta từ chối... Ồ, ngài rõ ràng biết đêm đó ngài sẽ ngủ cùng ta, còn bày ra dáng vẻ ấm ức, thật đúng là không biết xấu hổ!”
Hắn khẽ ho một tiếng: “Ta để nàng từ chối rồi mà.”
“Ngài vừa khóc lóc vừa ầm ĩ, ta từ chối thế nào được?”
Hắn bỗng kéo ta vào lòng, cúi đầu định làm càn, ta lập tức đẩy hắn ra.
“Đó chẳng phải là nàng cũng biết từ chối sao?”
Ta không tin nổi nhìn hắn, bỗng cười lạnh một tiếng:
“Ngài đã ba mươi mốt rồi... có so được với thiếu niên lang mười tám tuổi không? Đừng ở đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-thoa-su-an-duong/2867398/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.