Ta cười đắc ý: “Điện hạ ngoan quá.”
Tiêu Dực quay đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm: “b**n th**.”
“Ta không phải b**n th**. Ta chỉ thích ngài gọi ta là A Kiều tỷ tỷ thôi.” Ta nắm lấy tai hắn, “Lần đầu gặp ta, ngài còn chê ta lớn tuổi nữa.”
Hắn đau đến hít mạnh một hơi: “Giờ thì không dám nữa rồi, A Kiều tỷ tỷ.”
Ta ôm cổ hắn, hôn lên trán: “Ngài ngoan ngoãn gọi tỷ tỷ, tỷ tỷ sẽ càng thương ngài hơn.”
Tiêu Dực nhìn ta, rốt cuộc cũng bật cười:
“Nàng vốn đã rất thương ta rồi.”
Sau đó, hắn ôm chặt lấy ta, mặt tựa trên đầu ta, giọng mang theo lưu luyến:
“Thuở nhỏ, mẫu phi ta không được sủng ái, sống trong căn nhà rách nát cùng ta, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, không người hầu kẻ hạ, chỉ có một ma ma chăm sóc. Về sau, mẫu phi bệnh chết, ma na bảo ta đi đến trước mặt phụ hoàng tỏ ra ngoan ngoãn, ai ngờ ta vừa trở về thì bà cũng qua đời. Ta bị đưa vào cung của Hoàng hậu, chưa đầy nửa năm, Hoàng hậu cũng mất, ta lại bị bỏ rơi. Ai ai cũng chán ghét ta, ngay cả cung nữ cũng muốn giết ta. Chỉ có nàng, nàng xuất hiện bên ta, cùng ta vinh nhục có nhau, không bỏ không rời, sống chết nương tựa vào nhau. Nàng là người quan trọng nhất đời ta.”
Ta lặng người, không biết phải nói gì. Hắn đặt tay lên bụng ta:
“A Kiều tỷ tỷ, nàng nói chúng ta có con không?”
Ta khó khăn mở lời: “Thân thể ta…”
“Không sao. Bao năm nay ta đều cho người dùng dược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-thoa-su-an-duong/2867399/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.