21.
“Rõ ràng là huynh nói phai sắc nên mới biến mất, rõ ràng không phải như thế! Huynh lừa gạt ta…”
Trong trạm dịch ở rừng trúc, ta khóc không sao kiềm chế nổi. Tạ Trường Ẩn đưa khăn tay cho ta:
“Cái này có thể chữa được, nàng đừng khóc nữa.”
Ta mím chặt môi, nức nở nghẹn ngào:
“Nhưng hắn đã chẳng còn muốn nhìn ta nữa rồi.”
Tạ Trường Ẩn trầm mặc thật lâu. “Hắn sẽ hối hận thôi.”
Ta ngây người nhìn hắn, lệ ngừng lại, đưa tay vạch cổ áo hắn, đầu ngón tay chạm đến vết sẹo cũ quanh đóa đào hoa.
“Thành thân bảy năm, vậy mà ta chưa từng phát hiện Hoàng thượng có một vết sẹo ở nơi này, rõ ràng là hiển hiện đến thế…”
Hắn lập tức nắm chặt lấy tay ta:
“Trước kia ta đối xử với nàng chẳng tốt, nàng cũng chẳng thích ta, không nhìn thấy mới là điều bình thường.”
Ta ngẩng đầu, sâu nặng mà nhìn hắn. Dù là Tạ Trường Ẩn hay là Hoàng đế, hay là Tiêu Dực đi chăng nữa, xưa nay đều là chàng; dù ta là Khương Vãn, là Hoàng hậu, hay là A Kiều, chàng vẫn luôn biết đó là ta.
“Tiêu Dực, ngay lúc này, chúng ta mới thật sự gặp được nhau.”
Hắn ôm chặt lấy ta không chịu buông, như muốn đem ta khắc vào xương cốt, như muốn giữ lại thời khắc này vĩnh viễn.
“Vậy thì ta hy vọng, đời này kiếp này, chẳng bao giờ phân ly.”
Ta cũng mong ước như thế. Nhưng thời gian, vốn dĩ chẳng thể ngưng lại. Tiêu Dực đồng ý cưới Khương Vãn, hôn lễ định vào mồng chín tháng giêng. Kỳ vương Tiêu Dục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-thoa-su-an-duong/2867400/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.