Trần Giang Dã trở lại làng Hoàng Nhai đã là năm giờ chiều.
Anh dừng xe xong thì lên lầu, nhìn sang cái sân nhỏ bên cạnh từ ban công, không thấy Tân Nguyệt đâu.
Một cảm giác bực bội xông lên, anh nhíu chặt mày lấy hộp thuốc lá ra châm một điếu, không vào phòng, chỉ tựa vào ban công hút thuốc.
Nương theo nicotine đi vào trong phổi, lông mày anh hơi dãn ra, nhưng vẫn còn một rãnh sâu trên trán.
Khi hút được nửa điếu, một bóng người xuất hiện, lắc lư trong tầm mắt anh.
Anh lập tức ngước mắt lên, đáy mắt chợt lóe lên một ít tia sáng.
Sau khi nhìn rõ bóng dáng của người kia, một chút tia sáng kia lại tối đi.
Cách đó không xa, Tân Long vác cuốc chậm rãi đi tới.
Trần Giang Dã hít sâu một hơi, không rõ vì sao, anh vô thức buông bàn tay đang kẹp điếu thuốc xuống.
“Tiểu Dã, hôm nay cháu không ra ngoài à?" Tân Long cũng nhìn thấy anh, chào hỏi.
“Cháu vừa về ạ.”
“Đi tiễn bạn à?”
“Vâng.”
Trần Giang Dã gật đầu.
Tân Long vừa móc chìa khóa ra vừa nói với anh: "Tối nay cháu qua ăn cơm nhé, hôm nay chú làm gỏi gà cho cháu."
Trần Giang Dã chớp mắt, đoán chắc Tân Nguyệt đã nói với bố cô chuyện anh muốn đến ăn cơm mỗi ngày.
“Cám ơn chú.”
“Cảm ơn cái gì chứ.”
Tân Long vẫy tay với anh, "Chú vào nhà đây.”
Tân Long mở cửa đi vào, gọi một tiếng Tân Nguyệt, không ai trả lời.
Ông bĩu môi, lấy điện thoại ra xem giờ xong, lẩm bẩm: "Giờ này mà còn chưa về, chắc lại đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-nang-bat-bao-chuc-chuc/2844956/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.