“Thuần khiết cái con…”
Tân Nguyệt cắn chặt răng, ngăn sự kích động muốn chửi tục.
Trái tim cô vốn còn đang đập mạnh như hươu con chạy loạn, giờ thì hươu con ngã chết, chỉ còn lại cơn giận vì bị anh trêu chọc.
Cô tức giận trừng mắt nhìn Trần Giang Dã, dùng bàn tay dính đầy bùn hất mạnh tay anh ra, quay lưng rời đi.
Trần Giang Dã không đuổi theo, chỉ đứng tại chỗ nhìn bóng lưng nổi giận đùng đùng của cô, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười.
Chờ Tân Nguyệt đi được bảy tám mét, anh lười biếng gọi cô: "Không cần cỏ cho lợn nữa à?”
Tân Nguyệt dừng bước.
Cô bực bội nhắm mắt lại, khẽ cắn môi rồi xoay người trở lại.
Cô không nhìn Trần Giang Dã, đi thẳng ra sau lưng anh, chỉ liếc anh một cái khi đi qua.
Trần Giang Dã cười cười, vẫn đứng tại chỗ không đi, chuẩn bị nhìn xem khi nào cô mới nhớ ra còn đồ chưa lấy.
Lần này không cần anh nhắc, Tân Nguyệt đi được hai bước rồi lại quay lại, một tay giật lấy túi đựng mâm xôi trong tay anh, sau đó xoay người đi tiếp.
Trần Giang Dã cười hai tiếng, nhấc chân chậm rãi đi theo phía sau cô: "Cô không thể rộng lượng với ân nhân cứu mạng của mình sao? Một quả mâm xôi cũng không cho?”
Tân Nguyệt hừ lạnh: "Tôi đã trả xong ba ân tình rồi, không còn nợ anh nữa."
Cô nói vậy chỉ vì giận dỗi, cô đã trả xong ba ân tình cô nợ Trần Giang Dã rồi, nhưng nếu anh còn yêu cầu, chỉ cần không quá đáng, cô vẫn sẽ đáp ứng.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-nang-bat-bao-chuc-chuc/2844957/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.