“Tân Nguyệt, cô lại nợ tôi một ân tình.”
Trần Giang Dã nói xong, khi Tân Nguyệt còn ngạc nhiên nhìn anh, anh mỉm cười xoay người rời đi, cũng không cho cô cơ hội từ chối.
Đợi đến khi Tân Nguyệt cuối cùng cũng trở lại với thực tại từ nụ cười khiến người ta không thể cưỡng lại của anh, cô mới ý thức được anh vừa lợi dụng tình cảnh cô khó khăn mà muốn chiếm lợi từ cô.
Nếu không phải vì anh đi theo phía sau và dọa cô sợ nhảy dựng lên, cô sẽ không ngã, lại càng không bị trật chân, cũng đâu cần anh giúp cô một cái ân tình ôm cô về.
Tân Nguyệt nghĩ mà tức, nhân lúc anh còn chưa ra khỏi cửa, cô cầm một miếng bọt biển bên cạnh ném về phía anh, trúng ngay giữa gáy anh.
Trần Giang Dã dừng bước, xoay người lại, trên mặt không thể nói rõ là cảm xúc gì.
Tân Nguyệt hít sâu một hơi, hét về phía anh: "Trần Giang Dã, anh đừng hòng hưởng lợi từ tôi, tôi còn lâu mới nợ anh! Nếu anh không dọa tôi, tôi có thể bị ngã sao?”
Trần Giang Dã đi về phía cô: "Tôi dọa cô lúc nào? Là cô tự dọa mình.”
"Nếu anh không cố ý, vậy anh đi theo sau tôi lâu như vậy làm gì?"
"Ai con mẹ nó đi theo cô, cô cầm cái đèn tối như vậy, quỷ mới thấy rõ có phải cô hay không."
Trần Giang Dã đứng trước mặt cô, tay đút túi, "Tôi đi dạo một vòng rồi quay về thì làm phiền cô cái gì?"
Tân Nguyệt nhất thời nghẹn lời trước lời phản bác của anh, một lát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-nang-bat-bao-chuc-chuc/2844958/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.