Chiếc mô tô đầy công nghệ chạy trên đường núi xanh biêng biếc, hai người trên xe đều có khuôn mặt và tỉ lệ cơ thể giống như nhân vật hoạt hình, nhìn từ xa hình ảnh giống như một cảnh trong phim mecha khoa học viễn tưởng.
Đường núi xóc nảy, cộng với việc không đội mũ bảo hiểm, Trần Giang Dã không chạy quá nhanh, mãi đến khi chạy đến đoạn đường xi măng mới bắt đầu tăng tốc.
Lúc ở trên núi, bởi vì xóc nảy, Tân Nguyệt không dám buông tay đang ôm Trần Giang Dã ra, khi lên đường xi măng lại bởi vì anh chạy quá nhanh, gió từ phía trước gần như cắt mặt, cô càng ôm anh chặt hơn.
Vì vậy, đợi đến khi vào thành phố, câu đầu tiên Trần Giang Dã nói sau khi dừng xe là:
“Tân Nguyệt, cô muốn b*p ch*t tôi à?”
Mặt Tân Nguyệt đỏ bừng, nhanh chóng buông lỏng tay, nhưng ghế sau thật sự quá cao, cô cúi người lâu nên khi đứng dậy hơi chóng mặt, không dám hoàn toàn buông ra, một tay túm lấy áo anh.
"Ai bảo anh lái nhanh như vậy làm gì?" Cô oán giận một câu.
Ngồi xe của anh, suốt cả quá trình trái tim cô đều treo lơ lửng. Tuy vậy, cảm giác này cũng không tồi, mới đầu cô rất sợ hãi, nhưng sau khi quen dần lại cảm thấy thích thú với tốc độ, mỗi lần anh rẽ đều có thể khiến cho lượng adrenaline* trong cô tăng vọt, vừa hồi hộp vừa k*ch th*ch.
[*] Adrenaline:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-nang-bat-bao-chuc-chuc/2844959/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.