“Tôi muốn cô nợ tôi.”
Tân Nguyệt nhận ra giọng nói của anh lộ ra vẻ sung sướng và xấu xa, như thể anh nhất định phải đối nghịch với cô, nhưng cũng như thể anh thực sự muốn cô nợ anh.
Nghe câu này, Tân Nguyệt không thể hình dung cảm giác trong lòng mình là gì, có tức giận vì bị anh cố ý đả kích, nhưng chiếm phần nhiều hơn là một loại cảm xúc khác khó diễn tả thành lời, giống như sợi dây cung chôn sâu dưới đáy lòng kia bị người ta gảy mạnh một cái, khiến lồng ngực bị dao động đến tê dại.
Tân Nguyệt không muốn để anh nhìn thấy cảm xúc khác thường đó, tập trung toàn bộ cơn giận vào trong mắt, ném về phía anh.
“Được, anh có tiền, anh giỏi." Cô cắn răng nói.
“Không giỏi bằng cô." Trần Giang Dã đáp lại.
Tân Nguyệt không biết tại sao anh phải nói như vậy, cũng không biết anh ám chỉ cái gì, nhưng cô lười suy nghĩ, cũng không muốn nghĩ.
Có quá nhiều điều phải đoán về người như anh, và điều đó chỉ khiến cô lún sâu hơn mà thôi.
Sau khi liếc anh một cái tượng trưng, Tân Nguyệt xoay người ra khỏi quán.
Trần Giang Dã đứng tại chỗ hai giây, sau đó đuổi theo.
Nơi này cách chỗ đậu xe khá xa, bây giờ đang là thời điểm nắng gay gắt nhất, trên đường rõ ràng có thể thấy được tầng tầng sóng nhiệt, ngay cả không khí cũng khô nóng, Tân Nguyệt chưa đi được mấy bước đã bắt đầu đổ mồ hôi.
Tân Nguyệt vốn hơi khó chịu, bèn oán giận Trần Giang Dã một câu: "Trời nóng như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-nang-bat-bao-chuc-chuc/2844960/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.