“Trần Giang Dã, anh có thể đừng vô lý như vậy được không?”
Trần Giang Dã liếc cô: "Đây là ngày đầu tiên cô biết tôi vô lý à?”
Tân Nguyệt từ bỏ việc tranh luận với anh, dù sao cô nói anh cũng không nghe.
Cô xoay người tiếp tục bước đi.
Trần Giang Dã cũng tiếp tục đi theo sau.
Giữa hai người vẫn duy trì khoảng cách không xa không gần, không ai nói chuyện với ai, mặt trời lặn về phía tây kéo dài cái bóng của bọn họ.
Thỉnh thoảng có tiếng chim kêu lanh lảnh giữa tiếng ve sầu ồn ào, một con sóc lông xù thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trên cây nhìn hai người đi đường, mấy đứa trẻ đang bắt cua dưới con sông nhỏ ven đường, cũng âm thầm quan sát lúc bọn họ đi ngang qua.
“Anh trai kia là ai thế? Đi theo Tân Nguyệt làm gì?”
"Mình biết anh trai đó, anh ta đến từ thành phố."
Bọn trẻ thì thầm.
Một cô bé trong đó nói: "Chẳng lẽ anh ta thích Tân Nguyệt?"
Một cậu bé bên cạnh bĩu môi: "Cậu mới học lớp hai thì biết cái gì là thích?"
Cô bé chỉ vào cậu ta, mắng: "Cậu học lớp ba thì giỏi à!”
"Còn giỏi hơn cậu học lớp hai."
Cậu bé nói xong còn tỏ vẻ đắc ý.
Cô bé cực kỳ tức giận, cầm một viên đá nhỏ dưới sông ném về phía cậu ta, lớn tiếng hét lên: "Mình đã nhận được vài lá thư tình rồi, không giống như cậu, một kẻ xấu xí không ai thích! Cậu mới không hiểu cái gì là thích!”
Nghe được tiếng cãi nhau của bọn trẻ, Tân Nguyệt quay đầu nhìn về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-nang-bat-bao-chuc-chuc/2844961/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.