“Còn không buông ra?”
Trần Giang Dã không nói gì, nhìn chằm chằm cô hai giây rồi buông tay, đứng dậy khỏi người cô.
Tân Nguyệt chống tay ngồi dậy, xoa xoa cổ tay đau nhức.
Cá trong tay không còn, Tân Nguyệt vừa xoa cổ tay vừa quay đầu tìm kiếm xung quanh, cuối cùng thấy cá chép đang giãy dụa trên mặt đất, trong vườn cây cách đó ba mét.
Bây giờ cổ tay Tân Nguyệt đau nhói, cô không muốn đi bắt cá, thân cá trơn trượt, không dùng sức thì không bắt nổi.
Cô đưa mắt nhìn Trần Giang Dã, do dự vài giây mới nói: "Anh đi nhặt cá về đi."
Lúc này Trần Giang Dã đã đứng lên.
“Tự đi đi." Anh quay đầu đi chỗ khác.
“Nếu anh không làm trò này, chẳng lẽ con cá tự bay ra khỏi tay tôi à?"
Trần Giang Dã vẫn đứng bất động.
Tân Nguyệt hít sâu một hơi: "Tay tôi đau, xin anh đấy, được không?”
Lần này, Trần Giang Dã cuối cùng cũng quay đầu nhìn cô. Sau khi im lặng nhìn chằm chằm cô vài giây, vẻ mặt không chút thay đổi, anh khom lưng tiến vào trong rừng.
Tân Nguyệt biết ngay anh chỉ chịu ăn nói kiểu này.
Hừ, tên Trần đại thiếu gia kiêu ngạo này.
Trần Giang Dã cao ráo, cây ăn quả tương đối thấp, cành lá lại dày, anh phải mất rất nhiều sức lực mới với tới con cá. Trên thân cá dính bùn, khiến tay anh cũng đầy bùn, bụi trên cây bám đầy người anh. Trần Giang Dã thấy bản thân ra khỏi bụi cây với vẻ nhơ nhuốc thì nhíu chặt mày.
Nhìn thấy bộ dạng bẩn thỉu, cộng thêm biểu cảm trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-nang-bat-bao-chuc-chuc/2844962/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.