Bắt đầu từ hôm đó, mỗi ngày Trần Giang Dã đều đến dạy Tân Nguyệt kỹ thuật phòng thân.
Hai người đều có tính cách nóng nảy, cho nên thường xuyên luyện tập xong lại cãi nhau, đánh nhau cũng là chuyện thường, chỉ có điều kết cục luôn là Tân Nguyệt bị giữ chặt dưới đất, với đủ tư thế, mỗi tư thế đều không thể cử động tay chân.
Nếu lúc này người nào đó dừng tay thì đã tốt, nhưng lại cố tình k*ch th*ch cô, tay chân Tân Nguyệt đều bị khóa chặt, không còn cách nào khác ngoài sử dụng miệng.
Hơn hai mươi ngày trôi qua, bả vai Trần Giang Dã đã có vài dấu răng do Tân Nguyệt cắn.
Có một lần, Tân Nguyệt thật sự tức giận đến mức cắn rất mạnh.
Vai Trần Giang Dã bị cô cắn chảy máu, để lại dấu răng rất sâu.
Mỗi lần bị cắn, Trần Giang Dã đều không phản kháng, chỉ mắng một câu:
“Tân Nguyệt, cô là chó à?!”
Lúc này, Tân Nguyệt sẽ buông ra, mắng lại: "Không chó như anh đâu!”
Chỉ có lúc này, Tân Nguyệt không mắng, bởi vì cô nếm được mùi máu tươi trong miệng.
“Sao câm rồi? Không phải cô mồm mép lắm à?”
Tân Nguyệt có chút chột dạ, khí thế giảm bớt: "Anh chảy máu rồi.”
Lúc này Trần Giang Dã mới chú ý tới dấu răng trên vai đang chầm chậm rỉ máu.
“Mẹ kiếp!”
Trần Giang Dã buông cô ra, đứng lên, nghiến răng nhìn cô: "Cô con mẹ nó sao không dùng thêm chút sức cắn tôi nữa đi?"
Tân Nguyệt tự biết đuối lý, chớp mắt nhìn, buồn bực nói: "Đừng nói lời quá đáng.”
Cô vừa nói như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-nang-bat-bao-chuc-chuc/2844963/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.