Khi nói câu này, trong lòng Trầm Nhứ rất bình tĩnh.
Dù sao thì, lúc trước là cô có lỗi với anh, kết quả này là cô đáng phải chịu.
Khúc Thanh Lê không hiểu rõ lý do, tò mò hỏi: “Ghét cậu? Sao lại thế?”
Trầm Nhứ mở miệng, một lúc lâu vẫn không biết phải giải thích với cô ấy thế nào.
Cô chưa kịp lên tiếng thì Khúc Thanh Lê đã tiếp tục: “Tớ nghĩ có thể là cậu suy nghĩ quá nhiều rồi, các cậu yêu nhau từ thời cấp ba, lúc đó còn nhỏ xíu, ai cũng chưa trưởng thành, cãi nhau rồi chia tay cũng bình thường thôi, có mấy ai từ thời cấp ba mà đến được kết hôn đâu?”
“Hơn nữa, theo như cậu nói, nghe có vẻ anh ấy không phải kiểu người nhỏ mọn, chắc không đến nỗi ghi thù đến bây giờ đâu.”
Trầm Nhứ tuy không nói gì, nhưng trong lòng thầm nghĩ một câu “đúng là có thể.”
Cô chưa bao giờ kể về chuyện ngày xưa của mình, kể cả với Khúc Thanh Lê, vì dù sao đó cũng không phải là một ký ức đẹp.
“Ai mà biết được.”
Cô vốn định tránh qua chuyện này, nhưng Khúc Thanh Lê lại tò mò không buông: “Vậy còn cậu? Lần gặp lại anh ấy, cậu có ý nghĩ gì khác không?”
“Cái gì gọi là ‘ý nghĩ khác’?”
Trầm Nhứ vừa khuấy bát ngũ cốc vừa cười qua điện thoại: “Xin lỗi, ngựa tốt không ăn lại cỏ cũ.”
Khúc Thanh Lê nghe xong cũng cười theo: “Thật sự không muốn thử ăn lại cỏ cũ xem sao à? Biết đâu lại có hương vị mới không chừng.”
Trầm Nhứ hừ nhẹ một tiếng: “Không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-ve-phia-em-diep-kien-tinh/2750281/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.