Chiều hôm sau, Chu Hành vừa từ đường đua bước ra, liền trông thấy Chu Diệp cũng từ thang máy đi ra, hướng về phía anh.
Thấy vậy, Chu Hành giơ tay tháo mũ bảo hiểm ném vào trong xe, nhấc chân đi tới. Anh nhìn Chu Diệp, hỏi: “Em tới đây làm gì?”
Chu Diệp đáp: “Mẹ bảo tối mai anh về nhà ăn cơm, em rảnh nên tiện đường tới nhắn lại, tiện thể hỏi chuyện lần trước nhờ anh giúp tới đâu rồi.”
Chu Hành đứng yên tại chỗ, ánh mắt đen nhánh hờ hững liếc cô một cái, trả lời lạc đề: “Dạo này em rảnh quá ha? Không đi làm à?”
Nhắc tới chuyện này, Chu Diệp có chút chột dạ, giải thích: “Em xin nghỉ rồi, hôm nay là ngày cuối, mai đi làm lại.”
Chu Hành thu hồi ánh nhìn, không nói gì, quay người đi lên lầu.
Nhà họ Chu khởi nghiệp bằng bất động sản, bảy mươi phần trăm các khu chung cư trong thành phố đều do nhà họ Chu phát triển. Bố của Chu Diệp là một thương nhân lão luyện, sau khi ở rể nhà họ Chu thì càng dốc lòng xây dựng sự nghiệp, đưa công ty vốn đã ăn nên làm ra phát triển lên tầm cao mới.
Chu Diệp là công chúa của cả nhà, dù không đi làm thì số tiền trong tay cô cũng tiêu tám đời không hết.
“Anh đi nhanh thế làm gì, đợi em với chứ!”
Chu Diệp vừa nói vừa chạy theo sau anh: “Chuyện lần trước nhờ anh giúp thế nào rồi, anh liên hệ với đồng nghiệp em chưa?”
Chu Hành bấm thang máy, chỉ hờ hững “Ừ” một tiếng, sau đó sải bước vào trong.
Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-ve-phia-em-diep-kien-tinh/2750282/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.