Hiện đang đúng vào giờ cao điểm buổi tối, dưới toà nhà công ty người đến kẻ đi tấp nập, xe cộ trên đường ngày một đông, mà chiếc Hummer màu đen của Chu Hành cũng nổi bật hẳn lên giữa một loạt xe con phía dưới.
Đường vốn đã hẹp, giờ còn bị chiếc Hummer chiếm mất một phần ba, nhìn cảnh xe cộ càng lúc càng đông, tình hình giao thông ngày một khó khăn.
Phía sau, tiếng còi xe thúc giục vang lên không ngớt.
Chu Hành lại như chẳng nghe thấy gì, vẫn giữ bộ dạng mặt dày vô sỉ ấy, ánh mắt thản nhiên, dửng dưng nhìn cô chằm chằm, như thể không đạt được mục đích thì không chịu thôi.
Không biết có phải vì bất ngờ trước việc Chu Hành có thể nói ra mấy lời mặt dày đến vậy hay không, Trầm Nhứ vẫn đứng im tại chỗ.
Bốn mắt nhìn nhau, giữa hai người như có một hố sâu ngăn cách, lặng lẽ giằng co không nói một lời.
Đứng bên cạnh, Chu Diệp bị cuộc đối thoại của hai người làm cho đầu óc rối tung, còn chưa kịp nghĩ cho rõ thì phía sau lại vang lên một tràng còi xe liên hồi, thậm chí còn có người thò đầu ra khỏi cửa xe chửi mắng.
Chỗ này vốn không được đỗ xe, nhìn tình hình xe cộ mỗi lúc một tắc, chắc chỉ vài phút nữa là cảnh sát giao thông tới nơi.
Chu Diệp vội vàng thúc giục: “Chị Trầm Nhứ, chị lên xe trước đi, chỗ này không đỗ được đâu, có gì mình lên xe nói, lát nữa mà cảnh sát tới thì phiền đấy.”
Trầm Nhứ ngẩng đầu nhìn tình hình phía sau, nhíu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-ve-phia-em-diep-kien-tinh/2750283/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.