Lần này, Khúc Thanh Lê chọn một nhà hàng Thái, cách phòng múa chưa đến năm cây số.
Hai người đến nơi đúng lúc giờ ăn tối, nhà hàng đông nghẹt người, may mà Khúc Thanh Lê đã đặt bàn trước, không cần phải xếp hàng mà có thể vào thẳng.
Cô là hội viên cao cấp của quán, quản lý nhà hàng còn đặc biệt dặn dò nhân viên để dành cho họ chỗ ngồi yên tĩnh nhất ở đại sảnh, khung cảnh cũng khá đẹp.
Sau khi ngồi vào bàn, Khúc Thanh Lê đẩy thực đơn qua cho Trầm Nhứ: “Cậu xem trước đi.”
“Ừ.”
Trầm Nhứ cúi đầu gọi vài món mà cả cô và Khúc Thanh Lê đều thích ăn.
Khẩu vị của hai người gần như giống nhau đến đáng kinh ngạc, có thể nói là bản sao của nhau trên thế giới này. Ngoại trừ lẩu ra, món họ ăn nhiều nhất chính là ở nhà hàng Thái này.
Chọn xong, Trầm Nhứ đưa lại thực đơn cho Khúc Thanh Lê: “Tớ chọn rồi, cậu xem có muốn thêm gì không?”
Khúc Thanh Lê liếc qua một cái: “Không cần đâu.”
Nói xong, cô đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ.
Đợi người ngoài đi rồi, Khúc Thanh Lê mới quay sang, ánh mắt đầy vẻ hóng chuyện: “Hôm nay cậu đi cùng bạn trai cũ hả?”
Trầm Nhứ đáp: “Tất nhiên là không. Trùng hợp thôi, gặp nhau ngay trước cửa phòng dạy múa của cậu.”
“Thật không đấy?”
Khúc Thanh Lê nhìn cô với ánh mắt hoài nghi: “Sao lại trùng hợp đến vậy? Mỗi lần cậu đến đều đụng mặt anh ấy. Cậu đến thì anh ấy cũng đến, cậu không đến thì anh ấy cũng mất tăm.”
“…”
Trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-ve-phia-em-diep-kien-tinh/2750314/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.