Tối hôm đó, Chu Hành đến đón Trầm Nhứ tan làm như thường lệ.
Vừa lên xe, anh đã lập tức nhận ra có điều gì đó không đúng.
Tuy giữa hai người vẫn chưa chính thức xác định mối quan hệ nhưng Chu Hành cảm nhận rõ thái độ của Trầm Nhứ gần đây đã dần mềm mại hơn, không còn lạnh nhạt như trước nữa, thậm chí đôi khi còn có thể cùng anh trò chuyện dăm ba câu trên đường về.
Quan trọng nhất là—
Mấy lần trước mỗi khi Trầm Nhứ đi đến, anh đều có thể thấy trong mắt cô ánh lên vài phần ý cười, nhưng hôm nay thì không.
Từ lúc bước ra khỏi tòa nhà công ty, ánh mắt Trầm Nhứ vẫn luôn cúi thấp, thần sắc hơi hoảng hốt, như đang có điều gì suy nghĩ trong lòng.
Trong mắt cô chẳng còn nụ cười quen thuộc hằng ngày, thay vào đó là sự lảng tránh khi phải chạm mắt với anh.
Xe đi được nửa đường, Chu Hành như thường lệ mở miệng hỏi vu vơ: “Hôm nay em bận lắm à?”
Trong không gian im lặng suốt chặng đường, giọng nói quen thuộc của anh đột ngột vang lên.
Phải mất hai giây Trầm Nhứ mới phản ứng lại, khẽ gật đầu: “Ừm, cuối năm rồi, có hơi bận, mai chắc em phải tăng ca.”
Nghe vậy, tảng đá đè nặng trong lòng Chu Hành mới từ từ rơi xuống. Anh nghĩ, chắc là hôm nay Trầm Nhứ vì quá bận, quá mệt nên muốn nghỉ ngơi đôi chút.
Anh gật đầu: “Được, vậy mai anh qua trễ một chút.”
Trầm Nhứ ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt dừng lại nơi gò má nghiêng của anh, chăm chú nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-ve-phia-em-diep-kien-tinh/2750321/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.