Ánh trăng dịu dàng, bóng cây lay động.
Trầm Nhứ đứng trước cửa xe, qua lớp kính nhìn vào đôi mắt đang ánh lên ý cười kia.
Đôi mắt sâu thẳm, trong trẻo ấy như thể có thể nhìn thấu mọi điều.
Cô mỉm cười mở cửa xe bước lên: “Hài lòng đấy nhưng mà anh phối hợp quá, mất vui.”
Nghe vậy, Chu Hành khẽ cười nhạt: “Còn lắm chuyện.”
Trầm Nhứ vừa cài dây an toàn vừa hỏi: “Anh đợi lâu chưa, em đã bảo anh đến muộn một chút mà.”
Người đàn ông có bàn tay thon dài khởi động xe, giọng nói lười nhác, thản nhiên: “Ở đâu thì cũng ngồi chơi điện thoại, chẳng bằng đổi sang chỗ gần em mà chơi.”
Trầm Nhứ nghĩ một lúc: “Thế lần sau nếu em tăng ca thì anh lên trên đợi em đi, chứ mùa này ngồi trong xe mãi dễ bị cảm lạnh lắm.”
“Không cần.”
Chu Hành một tay xoay vô lăng quay đầu xe, giọng nói trầm thấp, lạnh mà trong.
Trầm Nhứ: “Tại sao?”
“Không có gì.”
Chu Hành tranh thủ ngẩng mắt liếc nhìn cô một cái, rồi lại thu ánh mắt về, hờ hững nói: “Anh sợ em không chuyên tâm làm việc được.”
“……?”
Trầm Nhứ không hiểu.
Còn chưa kịp phản ứng lại, điện thoại của Chu Hành đã đổ chuông.
Anh cụp mắt liếc nhìn một cái: “Ở trong túi quần, em giúp anh nghe với, chắc là Phó Ôn Niên.”
“Ồ.”
Trầm Nhứ ngoan ngoãn gật đầu, đưa tay với lấy điện thoại của Chu Hành.
Hôm nay anh mặc một chiếc quần âu đen vừa vặn, điện thoại bị kẹp giữa lớp vải và phần đùi trong.
Lúc đầu Trầm Nhứ không nghĩ gì, nhưng khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-ve-phia-em-diep-kien-tinh/2750330/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.