Trầm Nhứ bỗng nhớ ra câu này nghe rất quen, hình như trước đây Chu Hành cũng từng nói lời tương tự.
Cô còn chưa kịp nghĩ xem là khi nào thì đã bị giọng nam trầm và lành lạnh của Chu Hành cắt ngang.
Không biết anh đã bước tới trước mặt cô từ lúc nào, cúi mắt, nửa cười nửa không nhìn cô: “Em đừng cảm động quá, dù sao ưu điểm lớn nhất của anh là chiều bạn gái.”
Ngừng một lát, ánh mắt anh vẫn dừng trên gương mặt cô, chậm rãi nói: “Ngoài ra anh còn chiều vợ hơn.”
Lời ám chỉ sáng rõ, thậm chí đã thành lời tỏ tình công khai.
Trầm Nhứ nhìn anh mỉm cười, không đáp mà hỏi: “Anh có mệt không, anh muốn uống gì, để em lấy.”
“Không mệt, gì cũng được.” Chu Hành lười nhác đáp, lời ít như vàng, như thể không hài lòng vì cô giả vờ không hiểu.
Trầm Nhứ khẽ cười: “Vậy anh ra sofa ngồi trước, em đi lấy đồ uống cho anh.”
Chu Hành gật đầu, quen thuộc bước vào, hai chân vắt chéo, khuỷu tay chống ở lưng ghế, mấy ngón tay nắm hờ đỡ mái tóc, lười biếng ngả người trên sofa.
Trầm Nhứ nhanh chóng lấy từ tủ lạnh ra hai chai, một chai nước khoáng, còn lại là coca cho Chu Hành.
Cô nhớ thời cấp ba Chu Hành đã rất thích đồ uống có ga, từng biểu diễn cho cô xem cách lắc chai coca lạnh hai lần liền biến thành đá xay.
Ban đầu cô còn ngạc nhiên, thấy kỳ diệu, sau mới biết chỉ vì áp suất trong chai.
Nghĩ tới đây, Trầm Nhứ bất giác cong khóe môi.
Không rõ cô đang cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-ve-phia-em-diep-kien-tinh/2750331/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.