Đêm yên tĩnh, không khí tĩnh lặng đến mức khiến người ta cảm thấy bất an.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Trầm Nhứ nghiêng người, ngồi trong lòng Chu Hành, được anh ôm chặt. Cô cúi đầu, ánh mắt chạm phải ánh mắt của Chu Hành.
Bốn mắt nhìn nhau.
Bầu không khí mập mờ như lan tỏa khắp không gian, dưới ánh sáng dịu dàng, hai người như được phủ thêm một lớp hiệu ứng mờ ảo nhẹ nhàng.
Trong không khí như thế, nhịp thở của Trầm Nhứ dần trở nên rối loạn, cô bất chợt thấy hối hận vì câu nói vừa rồi của mình.
Ánh mắt giao nhau trong vài giây, cô khẽ hé môi, còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy người đàn ông trước mặt bật cười khẽ một tiếng.
Ánh mắt anh từ từ trượt xuống, chậm rãi lướt qua đầu mũi, đôi môi, rồi lại từ từ trở lên, dừng hờ hững trên gương mặt cô: “Được thôi, vậy làm lại.”
Hàng mi của Trầm Nhứ khẽ động, trong mắt thoáng qua một tia bất ngờ.
Giây tiếp theo, người đàn ông với dáng vẻ bất cần đưa tay chậm rãi nâng cằm cô lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào anh, giọng nói trầm thấp và dịu dàng: “Bàn một chút, anh muốn hôn em, đồng ý không?”
Trầm Nhứ sững người, đến lời cũng quên mất phải nói, chỉ cảm thấy trong khoảnh khắc đó toàn thân nóng bừng, đỏ từ má đến tận vành tai.
Xem ra, không phải chuyện gì cũng có thể đem ra bàn bạc.
Ít nhất là chuyện hôn môi thì không.
Còn chưa kịp lên tiếng, nụ hôn chan chứa yêu thương đã phủ xuống như bão tố.
Trầm Nhứ nghẹt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-ve-phia-em-diep-kien-tinh/2750332/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.