Tuy không hiểu rõ lắm, nhưng Trầm Nhứ cũng không tiếp tục truy hỏi, xem như đoạn nhạc đệm nhỏ ấy đã qua đi.
Lên xe, Trầm Nhứ quay đầu hỏi: “Mình đi đâu thế anh?”
Chu Hành thắt dây an toàn, ngẩng đầu suy nghĩ mấy giây rồi hỏi: “Em đói chưa?”
“Cũng tàm tạm.” Trầm Nhứ đáp: “Không hẳn là đói lắm.”
Nghe vậy, Chu Hành gật đầu chậm rãi, những ngón tay với xương khớp rõ ràng khẽ gõ nhè nhẹ lên vô-lăng: “Vậy mình đi ăn trước, rồi xem phim sau nhé?”
Trầm Nhứ khẽ gật đầu: “Cũng được.”
“Ừ.”
Chu Hành mỉm cười, lập tức nổ máy quay đầu xe: “Em muốn ăn gì?”
“Gì cũng được, miễn là ngon.”
Chu Hành gật đầu: “Em dễ nuôi đấy.”
Anh hỏi tiếp: “Đồ Thái thì sao? Phó Ôn Niên bảo trung tâm thương mại phía trước mới mở một nhà hàng Thái khá ổn, đúng lúc em sắp đến kỳ, ăn nhẹ một chút cũng tốt.”
“Được thôi.”
Trầm Nhứ ngập ngừng: “Anh biết em sắp đến kỳ à?”
Chu Hành lười biếng nâng mi mắt liếc cô một cái: “Em nghĩ sao?”
“……”
Anh thu lại ánh nhìn, cất giọng hờ hững: “Một lần mua băng vệ sinh, một lần mua băng vệ sinh kèm nước đường đỏ, anh thực sự nghi ngờ hồi đó em cố tình để anh ghi nhớ ngày đó mãi không quên.”
Trầm Nhứ: “Tuyệt đối không có!”
Nếu Chu Hành không nhắc, cô cũng chẳng ngờ hai lần ấy lại trùng một ngày…
Chu Hành liếc mắt nhìn cô lần nữa: “Thật à?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-ve-phia-em-diep-kien-tinh/2750333/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.