Âm thanh trong phim vẫn tiếp tục vang lên.
Trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo, Trầm Nhứ ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt mang theo vài phần trêu chọc của Chu Hành.
Cô ngập ngừng hai giây, rồi cắn răng đáp: “Nếu anh đồng ý… thì cũng được.”
?
Có lẽ không ngờ cô lại nói ra lời như vậy, Chu Hành khẽ cau mày, biểu cảm trên mặt thoáng qua vẻ phức tạp.
Ngay lúc Trầm Nhứ tưởng mình đã chiếm được thế thượng phong, định rút lui trong im lặng cho qua chuyện thì…
Cô thấy Chu Hành dứt khoát nhấc bệ tì tay ở giữa hai người lên, đầu gối hơi mở ra, tư thế ung dung ngả vào ghế, nghiêng đầu nhìn cô, tay vỗ nhẹ hai cái lên đùi mình, bộ dạng như đang khiêu khích: “Lại đây.”
“……”
Da đầu Trầm Nhứ tê rần.
Cô theo phản xạ nhìn quanh, dù hai người đã cố gắng nói nhỏ, nhưng trò chuyện lâu như vậy, xung quanh đã có người bắt đầu chú ý và liếc nhìn sang.
Cô bắt đầu hối hận rồi, đáng ra không nên tranh luận với Chu Hành chỉ vì một chút ăn miếng trả miếng như thế.
Biết anh lâu như vậy, cô chưa từng thấy anh chịu lép vế trong những chuyện thế này.
Trầm Nhứ ngập ngừng một lúc, mím môi rồi nhanh chóng nhận thua.
“Hôm nay… thôi vậy.”
Cô đưa tay nhẹ nhàng hạ bệ tì tay xuống: “Lần sau, để lần sau đi.”
Thấy vậy, Chu Hành bật cười khẽ “hừm” một tiếng, như thể mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của anh, lười nhác thu chân lại, đáp lời: “Ừ, anh ghi nhớ rồi đấy.”
“……”
Nửa đoạn sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-ve-phia-em-diep-kien-tinh/2750334/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.