Khi Trầm Nhứ đi tới, Chu Hành đang ngồi ở ghế lái, một tay đặt trên vô lăng, cúi đầu nghịch điện thoại.
Nghe thấy tiếng cô mở cửa ghế phụ, anh mới cất điện thoại, ngẩng đầu nhìn sang.
Trầm Nhứ ngồi vào xe: “Xin lỗi, vừa rồi có chút việc nên xuống muộn. Anh đợi lâu chưa?”
Chu Hành khẽ cười: “Anh cũng vừa mới đến thôi.”
Vừa nói, Chu Hành khởi động lại xe, quay đầu chạy về hướng Vịnh Boyuelan.
Trầm Nhứ hỏi: “Hôm nay anh cũng phải về nhà ăn cơm mà, sao lại về sớm vậy?”
“Cô chú nói mai có việc, với cả Hoà Hoà cũng phải đi ngủ sớm nên bữa tối ăn sớm hơn bình thường. Lúc em nhắn WeChat cho anh, anh đã rời khỏi nhà cô được một lúc rồi.”
“Ồ…”
Trầm Nhứ gật gật đầu.
Chu Hành quay sang nhìn cô: “Còn em thì sao? Hôm nay về nhà ăn cơm có vui không?”
Nghe vậy, Trầm Nhứ thoáng trôi vào dòng suy nghĩ, sau đó nở nụ cười: “Cũng được, khá vui.”
Chu Hành còn chưa kịp nói gì, điện thoại đã vang lên một tiếng.
Anh giảm tốc độ, cầm điện thoại liếc qua một cái, rồi quay sang nói: “Phó Ôn Niên bảo đang ở quán bar mới mở trên đường Hồ Tân để ủng hộ bạn, hỏi chúng ta có muốn qua không, Kỷ Thư Điềm cũng ở đó.”
“Anh có muốn đi không?”
Chu Hành: “Anh nghe em.”
Nghe vậy, Trầm Nhứ suy nghĩ vài giây, rồi nói: “Vậy đi đi, dù sao về cũng chẳng có việc gì.”
“Được.”
Chu Hành gật đầu, đưa điện thoại cho Trầm Nhứ: “Đèn xanh rồi, em nhắn lại cho cậu ta, bảo chúng mình sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-ve-phia-em-diep-kien-tinh/2750335/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.