Móng tay Trầm Nhứ là hôm qua vừa về nhà đã cắt, hiện vẫn còn sắc. Dấu vết trên vai và xương quai xanh của Chu Hành cũng chẳng thua kém gì so với những gì còn lưu lại trên người cô.
Cô mím môi, cơn giận trong lòng lập tức vơi đi một nửa.
Thu ánh mắt lại, cô lầm bầm: “Cũng tại hôm qua anh mạnh tay quá thôi…”
Chu Hành khẽ ngẩng mắt, ánh nhìn thản nhiên dừng lại vài giây trên gương mặt nghiêng của cô, sau đó hơi nhướng mày hỏi: “Hôm qua anh làm sao cơ?”
“Mạnh tay quá.”
Trầm Nhứ tưởng anh nghe không rõ, vừa bóp kem đánh răng vừa lặp lại một lần nữa.
Chu Hành không rời mắt, chậm rãi “à” một tiếng, tiếp lời: “Anh làm gì mà mạnh tay quá?”
Lúc này Trầm Nhứ mới nhận ra có gì đó sai sai, cô cau mày, lập tức ngẩng đầu nhìn sang.
Gặp ánh mắt trêu chọc của Chu Hành, cô không nhịn được nhỏ giọng mắng khẽ: “Đồ lưu manh…”
Chu Hành cười khẽ như thể được khen, giọng nhẹ nhàng: “Còn đau không?”
Trầm Nhứ thu lại ánh nhìn, khẽ chạm vào vết bầm dưới xương quai xanh: “Cũng đỡ rồi, chỉ còn hơi đau chút thôi.”
Nói xong, cô cho bàn chải vào miệng, cúi đầu nhẹ nhàng chải răng.
Trầm Nhứ là được Chu Hành bế qua đây, chân không mang dép, giờ chỉ có thể đứng lên chân Chu Hành, hai người dính sát vào nhau, hơi khó hoạt động.
Đánh răng xong, Trầm Nhứ vốn định nói để mình tự đi về, nhưng chưa kịp mở miệng, Chu Hành đã vòng tay ôm ngang eo bế cô lên lần nữa.
Trầm Nhứ thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-ve-phia-em-diep-kien-tinh/2750341/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.